Căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Đèo vốn lạnh lẽo nay càng quạnh quẽ hơn khi nơi đây chỉ còn những khó khăn chất chồng năm tháng. Chị – người phụ nữ nỗi lo bệnh tật đeo mang, đang từng ngày chống chọi với bao cơn đau cứ dày vò thể xác.
Cuộc sống khó nghèo, ra riêng không đất đai tài sản, hai vợ chồng anh Xuân chị Đèo đành phải bôn ba lên TPHCM làm phụ hồ. Cái lo về miếng cơm manh áo luôn đè nặng lên vai, nhiều lần chị đã bỏ qua những cơn đau nhức để tiếp tục công việc nặng nhọc này những mong hai vợ chồng gắng sức mà lo cho con được đến trường đến lớp.
Thế nhưng, cố lướt không bao lâu thì bệnh tình ngày càng trở nặng, những cơn đau cứ tái đi tái lại ngày một nhiều hơn, chị đã không thể tiếp tục cùng chồng đi phụ hồ, để rồi chị càng đắng lòng hơn khi biết ngoài chứng suy tim, căn bệnh suy thận đã bước sang thời kỳ cuối. Không đủ trang trải chi phí sinh hoạt và điều trị lâu dài ở TPHCM, anh đành đưa chị quay về quê dưỡng bệnh. Và 2 năm kể từ ngày phát bệnh là 2 năm chị đắng lòng nhìn chồng con vất vả trăm bề mà mình thì đành bất lực. Giờ đây sau lần phẫu thuật vá đáy mắt, chị đã không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh, cảm nhận cuộc sống gia đình đang mất dần ánh sáng, lòng chị càng đắng ngắt khi biết giờ đây gánh mưu sinh chỉ còn một mình anh tất tả ngược xuôi.
Dầu dãi nắng mưa, nơi làng quê nghèo việc phụ hồ lúc có lúc không nên anh Xuân phải quần quật với nhiều công việc làm thuê khác như làm cỏ, be bờ… để thêm chút tiền cho chị thuốc thang và lo cơm ngày hai bữa. Đôi bàn tay chai sần, khô ráp không hề ngơi nghỉ này có lúc tưởng chừng ngã quỵ, nhưng nghĩ đến vợ đang phải vật vã với căn bệnh hiểm nghèo, con thơ cần bàn tay cha chăm lo dạy bảo, anh tự nhủ mình phải vững vàng hơn để làm chỗ dựa cho gia đình.
Thương vợ bệnh tật đeo mang anh lại càng xót lòng hơn khi đứa con trai chỉ mới 12 tuổi đầu lại mắc bệnh thiếu máu não nhưng chưa có tiền để một lần đi chữa trị đàng hoàng. Cuộc sống cả gia đình sẽ ra sao khi bệnh tật như một sợi dây vô hình từng ngày thắt chặt?
Khó nghèo chưa bao giờ làm cho anh chị chùn lòng, nhưng giờ đây, bệnh tật đã khiến gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ. Mặc cho những giọt mồ hôi vẫn cứ rơi trên manh áo đã sờn vì nắng gió, anh Xuân chỉ biết cố gắng từng ngày với số tiền ít ỏi từ sự cần mẫn của mình mong thêm được chút thuốc thang cho vợ dịu bớt cơn đau, bởi anh biết rằng gắng gượng thêm từng phút từng giây là níu kéo được thêm chút hơi ấm gia đình.
Nơi gian bếp nhỏ từ lâu thiếu vắng đi bàn tay người vợ, người mẹ, khói bếp vẫn bay nhưng giờ đây chỉ còn lại nồi thuốc đắng lòng mà Vinh nấu cho mẹ. Tỉnh dậy sau những lần ngất xỉu bởi di chứng của căn bệnh thiếu máu não, Vinh lại miệt mài với việc học bởi em biết rằng em chính là sự kì vọng của cả cha lẫn mẹ trong hành trình tìm kiếm tương lai cho cả gia đình.
Nhưng liệu rằng những ước mơ của cậu trò nhỏ rồi có thành hiện thực, tương lai của em rồi có được nối dài khi cuộc sống gia đình vẫn còn đó bao thiếu thốn vây quanh?
Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ 1/ Chị Nguyễn Thị Đèo, ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh 2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo |
Hạnh Nguyên