Có những ước mơ rất đỗi bình thường và vô cùng bình dị là được sống vui khỏe trong cuộc đời mà không phải trải qua ốm đau, bệnh tật…Tuy nhiên giờ đây, trong lòng chị Nguyễn Thị Muỗi, ngụ ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú tỉnh An Giang, những ngày được sống bình yên bên chồng con chỉ còn đếm được bằng ngày.
Nghĩ rằng bệnh tật nhẹ, nên khi vừa lấy lại sức sau ca mổ là chị Muỗi lại lao ngay vào công việc bởi ở quê nhà còn mẹ già phải lo lắng. Sau đó vài năm chị lập gia đình với anh Hồ Văn Trung quê ở Cần Thơ. Hạnh phúc nở hoa khi gặp được người bạn đời chịu thương chịu khó và đứa con trai Trung Kiên khỏe mạnh chào đời. Vậy mà, niềm vui chưa được bao lâu, nỗi đau lại bao trùm nơi mái ấm.
Những tưởng phẫu thuật khối u lành tính ở ruột chị Muỗi đã có được sức khỏe mạnh lành nên chị Muỗi không tiến hành thăm khám. Đến khi khối u ác tính phát tán ở gan chị mới đón nhận trong nỗi bàng hoàng, bế tắt. Kể từ đó, con trai vừa mới chào đời đành phải cách ly sữa mẹ, gánh mưu sinh ngày càng oằn nặng trên vai người trụ cột. Bao lần người chồng này nhìn vợ chịu đựng sự hoành hành của căn bệnh ung thư là bấy nhiêu lần anh xót xa, cay đắng.
Trở về quê với hai bàn tay trắng lại thêm bệnh tật đeo mang, chị Muỗi chỉ có thể lặng lẽ nhìn chồng bôn ba gồng gánh. Chẳng có nghề nghiệp ổn định, gần 2 năm nay anh Trung rong ruổi với xe bánh bao trên khắp các ngã đường bất kể nắng mưa, chỉ mong sao có thể kiếm ít tiền cho vợ thang thuốc cầm chừng và nuôi con.
Có lắng nghe những lời tâm sự của anh Trung, chúng tôi hiểu rằng người chồng này đã phải cố gắng rất nhiều để cùng vợ chiến đấu với bệnh tật. Có lẽ trong bao nhiêu bất hạnh, chị Muỗi có được một người chồng hết dạ yêu thương, đó là một niềm an ủi lớn lao để kiên cường vượt qua bệnh tật. Những chiếc bánh bao vơi dần, cũng là lúc người cha này được trở về nhà với vợ con sau một ngày dài rong ruổi đường xa…
Dù đã cố gắng chạy vạy ngược xuôi nhưng anh Trung vẫn không thể xoay xoay sở tiền bạc để đưa vợ lên tuyến trên điều trị. Hằng ngày nhìn vợ chống chọi với nỗi đau mà không một lời than vãn, người làm chồng như anh Trung cũng lắm nỗi xót xa. Và với anh Trung, từng chiếc bánh bao được bán đi là từng tia hy vọng mà người chồng, người cha này chắt chiu, dành dụm.
Tuổi ngoài 70 nhưng chưa lúc nào bà Nguyễn Thị Hoàng, mẹ của chị Muỗi, được yên giấc ngủ. Nhìn con gái phải chịu đớn đau, cháu ngoại thì còn nhỏ dại, có người mẹ người bà nào có thể an dưỡng, nghỉ ngơi?
Bên cạnh tình thương yêu vô bờ của mẹ và chồng, bà con hàng xóm ở ấp Hà Bao cũng hết lòng đùm bọc khi chị Muỗi lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau. Sự sẻ chia, quan tâm thắm đượm tình làng nghĩa xóm, sự yêu thương của người chồng lúc hoạn nạn, ốm đau là liều thuốc tinh thần tốt nhất giúp cho chị Muội có thêm động lực để tìm lại sự sống.
Có người vợ nào không buồn tủi khi ngậm ngùi nhìn chồng đơn độc trên bước đường mưu sinh khó nhọc. Có người chồng nào không xót xa khi bất lực nhìn vợ chịu đựng đớn đau khi bệnh tật hoành hành mà cảnh nhà thì trăm bề bế tắc.
Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:
1/ Chị NguyễnThị Muỗi, ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
2/ Ban Biên tập Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555
2/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long
Thanh Vi