Mỗi ngày anh vẫn một mình đối diện với nỗi đau trong căn nhà vắng lặng, đó không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là nỗi xót xa quặn thắt khi giờ đây không gánh vác được gia đình…
2 năm kể từ ngày căn bệnh lao phổi trở nặng là 2 năm dài anh đành nhìn vợ phải nhọc nhằn với gánh áo cơm thay chồng lo cho tổ ấm. Những lần lên cơn khó thở, những lần ho ra máu đến ngất xỉu đã khiến anh Trần Văn Kỳ không thể tiếp tục với những công việc vốn đòi hỏi sức lực dẻo dai. Và còn đó là căn bệnh tim chưa một lần được chữa trị đàng hoàng đã khiến sức lực của anh ngày càng suy kiệt.
Kể từ khi anh Kỳ lâm bệnh, sức khỏe suy kiệt dần…
Nơi miền quê sông nước, việc làm thuê bấp bênh, có cố gắng lắm thì anh Kỳ mới lo đuợc cho gia đình bữa cơm no lòng với công việc giăng lưới hay làm cỏ, be bờ… Để rồi giờ đây, di chứng từ căn bệnh lao phổi đã khiến một bên tai mất đi thính giác, những cơn ho kéo dài bào mòn sức lực của người đàn ông trụ cột. Manh áo…chén cơm và bao gánh nặng của cuộc mưu sinh nhiều gian khó giờ đây lại đè nặng lên đôi vai gầy guộc của những người phụ nữ yếu ớt trong gia đình. Có trong hoàn cảnh của anh, mới hiểu hết nỗi đau của một người đàn ông trụ cột khi nhìn thấy người mẹ già tóc đã nhuốm màu sương vẫn phải còng lưng làm lụng, người chị thì đôi mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng vẫn cố phụ những công việc gia đình, và người vợ thân yêu vẫn đang phải tất tả ngược xuôi vì miếng cơm manh áo.
Chị Nga – vợ anh – vẫn cố chắt chiu nhưng việc giăng lưới hay làm thuê cũng chỉ đủ tiền ăn cho 4 thành viên, nên ngoài những lúc đi làm thuê chị lại quần quật với nhiều công việc mong thêm được tiền thuốc thang cơm áo. Từ ngày chồng ngã bệnh, gánh mưu sinh trên vai chị Nga vì thế mà nặng trĩu hơn. Những lo toan trăn trở vẫn cứ hằn sâu trên khóe mắt, 4 mảnh đời vẫn đang lây lất từng ngày…
… gánh nặng mưu sinh đổ dồn lên đôi vai người vợ tảo tần….
Ngày ngày chị Nga vẫn lặn lội sớm hôm để kiếm tiền lo cho chồng trong cơn bạo bệnh. Những tưởng tổ ấm vuông tròn bên chồng và con trai. Vậy mà hạnh phúc đó giờ chỉ còn là trong kí ức từ ngày chồng phát bệnh còn đứa con trai gặp tai nạn thương tâm khi chưa tròn 4 tuổi. Nỗi đau biến cố cứ dồn đập, những giọt nước mắt xót thương nghẹn đắng trong lòng, người vợ người mẹ này dường như ngã quỵ, nhưng chị không cho phép mình gục ngã bởi giờ đây chị trở thành chỗ dựa cho chồng để bước qua những cơn giông bão cuộc đời.
… người mẹ già tóc đã phơi sương…
…và người chị không còn nhìn thấy ánh sáng cuộc đời
Ở tuổi ngoài 70, bà Mười – mẹ anh Kỳ – vẫn chưa có một phút giây thảnh thơi. Nhà có 5 người con nhưng đứa thì tha phương kiếm sống, đứa thì chật vật khó khăn. Giờ bà chỉ còn niềm an ủi nơi 2 đứa con, nhưng người con gái thì mù lòa, đứa con trai thì đeo mang bệnh tật. Bao đêm ròng nhìn con đau đớn, là bấy nhiêu lần nước nước mắt bà lại tuôn rơi. Những bước chân già nua vẫn đều đặn từng ngày, không quản chi mưa nắng nhọc nhằn để tranh thủ bán thêm ít trái cà, trái bí mà không một ngày ngơi nghỉ. Với bà mỗi bước đi dù nhọc nhằn gian khó vẫn có tình yêu gia đình là sức mạnh vươn lên bao gập ghềnh thử thách.
Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ 1/ Anh Trần Văn Kỳ, ấp Mỹ Qưới B, TT Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang 2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo |
Hạnh Nguyên