Không còn khả năng lao động nặng sau lần mổ ruột thừa cấp tính, những năm qua, ông Nguyễn Hồng Sơn sống chủ yếu bằng nghề đánh đàn góp vui cho các đám tiệc, hội hè. Mang đến cho đời những cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng hôm nay, khi phải đối diện với chính mình, tiếng đàn của ông lại nặng trĩu nỗi lòng của một người chồng, người cha, một người ông đang bế tắc trước cuộc sống gia đình nhiều gian khó…
Cả một đời tần tảo nuôi vợ và 4 đứa con, đôi tay ông đã chai sạn theo những phím đàn, và chính đôi tay ấy giờ đây lại dang rộng để chở che cho đứa cháu ngoại bị cha mẹ bỏ rơi khi em chưa tròn 12 tháng…
Trong khi cha mẹ em Nguyễn Thị Lan Anh đều đã có gia đình riêng với cuộc sống mưu sinh vất vả, thì suốt 7 năm qua, em đã lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại. Đến giờ, Lan Anh vẫn chưa một lần được gọi tiếng cha, vẫn chưa được gặp lại mẹ sau nhiều năm trời xa cách. Sinh ra với bao điều bất hạnh, thế nhưng, nơi trái tim nhỏ bé của em không chỉ có sự thiếu thốn tình thương mà còn phải chống chọi với những cơn đau từ căn bệnh hở van tim 2 lá thường xuyên hành hạ. Sức khoẻ ngày càng sa sút, ước mơ đến trường dở dang, mọi sinh hoạt của em đều phải nhờ người thân giúp đỡ.
Không có đất canh tác, người con gái lớn đã có chồng, còn 2 người con trai sống bằng nghề bốc vác bấp bênh, nên để giúp ông có tiền trang trải thuốc thang cho cháu, bà Thuỷ ngày ngày phải cặm cụi đi giặt đồ thuê. Trước đây, bà đã từng bươn chải khắp nơi với nghề làm mướn sinh nhai. Nhưng nay, khi tuổi đã cao, lại mang chứng cao huyết áp trong người, bà vẫn chắt chiu từng đồng để cháu được no lòng, ngon giấc. Dù vẫn nuôi hi vọng nhưng bà hiểu rằng, sự cố gắng của bản thân vẫn không thể giúp cho Lan Anh vượt qua bệnh tật, để ước mơ mổ tim cho cháu trong bà bấy lâu đến giờ vẫn mãi là mơ ước…
Mỗi khi ông bà ngoại vắng nhà, Lan Anh chỉ thui thủi một mình trên căn gác nhỏ, và niềm vui của em là được nhìn các bạn chạy nhảy, chơi đùa. Dẫu rất muốn được như các bạn nhưng bệnh tật đã trở thành rào cản để niềm mong ước đó vẫn chưa thể trở thành hiện thực. Những năm qua, em đã quen dần với cuộc sống mà niềm hạnh phúc đến từ sự an ủi, động viên và chăm sóc ân cần của ông bà ngoại. Để từ đó, trong em vẫn còn sự hồn nhiên, niềm khát khao sự sống để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ được đến trường và giúp ông bà sống vui trong quãng đời còn lại…
Từ ngày nhận cháu về nuôi, cuộc sống của ông Sơn có nhiều thay đổi. Ông đi đàn nhiều hơn, vất vả nhiều hơn khi phải thường xuyên dậy sớm, thức khuya. Nhưng đối với ông, đó lại là niềm vui, niềm hạnh phúc khi những đồng tiền ít ỏi kiếm được đã giúp cho cháu vơi bớt những cơn đau sau mỗi lần trở bệnh. Ông muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất để bù đắp cho Lan Anh khi em sớm phải gánh chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.
Và trong những thời điểm khó khăn nhất của gia đình, Lan Anh lại chính là động lực để ông luôn lạc quan hướng về phía trước. Ông hiểu mình phải là điểm tựa để cháu luôn tìm thấy sự ấm áp trong tâm hồn mà không bao giờ từ bỏ hi vọng ở tương lai…
Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ 1/ Ông Nguyễn Hồng Sơn (ông ngoại của em Nguyễn Thị Lan Anh), Tổ 19, ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long |
Văn Xuấn