Cố giấu đi nỗi buồn hạnh phúc dở dang, anh Nguyễn Văn Mịch ở xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh vẫn lặng lẽ trên các nẻo đường tìm kế sinh nhai. Mấy ai hiểu rằng, hơn 4 năm qua, đôi gánh mưu sinh trên vai anh càng chất chồng theo năm tháng và nỗi buồn càng trĩu nặng hơn khi cái nghèo cứ như cơn lốc thổi vào phận người bất hạnh, khi bệnh tật ngặt nghèo vẫn đeo bám mảnh đời thơ trẻ…
Một gia đình đầm ấm với 2 đứa con thơ là tất cả niềm hạnh phúc lớn lao mà anh có được trong cuộc đời này. Những tưởng, chút niềm an ủi ấy sẽ xoa dịu đi những cay đắng, nhọc nhằn tiếp thêm cho anh sức mạnh vượt qua gập ghềnh sóng gió. Vậy mà, nỗi đau cứ len lỏi vào khắp ngõ ngách tâm hồn khi đứa con gái út của anh Mịch – cháu Ngọc Yến – bị chứng thông liên nhĩ và hở van 2 lá từ lúc lọt lòng.
Gần 6 năm qua, tuổi thơ của cháu là những tháng ngày chống chọi với những cơn đau vẫn ngày đêm hành hạ, là sức khỏe héo mòn, là thân hình hao gầy, tiều tụy như đứa trẻ lên 3. Để rồi mơ ước được cắp sách đến trường, mơ ước được ê a câu chữ, được sống trọn vẹn bình yên bên gia đình nhỏ của mình phút chốc vụt tan khi sự sống của cháu chỉ đếm từng ngày.
Có lẽ, suốt mấy năm qua, nỗi đau thể xác của cháu vẫn dai dẳng, triền miên thì vết thương lòng cũng ngày đêm nhức nhối. Mẹ của cháu Ngọc Yến, vì hoàn cảnh khó nghèo, đã bỏ ra đi để lại nơi mái tranh nghèo 2 đứa con thơ và người chồng mang thân gà trống nuôi con chơi vơi trong nỗi hụt hẫng, nhớ mong.
Không còn một bờ vai san sẻ chút ngọt bùi, cay đắng, hơn 4 năm qua, anh Mịch phải lặn lội sớm hôm, vất vả tảo tần để lo từng miếng cơm manh áo cho gia đình. Không ruộng vườn, không nghề nghiệp, anh không từ nan bất cứ việc gì để có tiền lo cho 2 con nhỏ dại.
Bao năm vừa làm cha vừa mẹ, anh đã phải cáng đáng mọi việc trong gia đình từ chuyện học hành, sinh hoạt, chăm sóc cho con… đến những suy tư, trăn trở bên lòng vì trẻ thơ sớm thiếu vắng tình thương, vì tương lai mờ mịt… Đã không biết bao lần lòng anh lại canh cánh lo âu: không biết rồi đây, khi sức khỏe của anh ngày càng suy giảm bởi chứng viêm khớp và đau thần kinh tọa thì các con phải xoay sở thế nào giữa bộn bề khó khăn, thử thách? Không biết rồi đây, chút ấm áp, bình yên của 3 cha con giữa mái tranh vách lá này có được kéo dài không khi năm tháng qua đi, cháu Ngọc Yến như mầm xanh héo dần giữa chuỗi ngày bệnh tật?
Đã lâu lắm rồi, mái nhà anh Mịch thiếu vắng hơi ấm một người vợ, người mẹ của gia đình. Nỗi nhớ mong khắc khoải vẫn còn hằn sâu trên nét mặt ngây thơ, hồn nhiên của Văn Nhã, Ngọc Yến. Vậy mà, thời gian cứ đắng đẵng qua mau, gia đình này chỉ còn lại 3 cha con lam lũ với chuỗi ngày đói no qua bữa.
Quê nghèo, khó tìm được việc, anh Mịch thường xuyên vắng nhà để đi làm mướn làm thuê kiếm ít tiền trang trải cuộc sống gia đình. Dẫu không biết bao lần, bàn chân đau rát khi bước qua chông gai khắp nẻo đường đời, tấm lưng gầy ướt đẫm mồ hôi giữa nhọc nhằn, mưa nắng nhưng anh vẫn gắng gượng vượt qua bằng tất cả tình thương của một người cha mong bù đắp cho con những chuỗi ngày thiếu hụt một tình thương.
Giữa những nghẹn ngào, mái tranh nghèo vẫn ngời sáng những tia hy vọng nhỏ nhoi từ tấm lòng thơm thảo, chăm ngoan của 2 anh em Văn Nhã, Ngọc Yến. Nén buồn thương cho một tuổi thơ nhiều nước mắt khi mẹ bỏ đi, 2 anh em vẫn cố gắng học hành mong một ngày mai tương lai tươi sáng rồi sẽ không xa và để trên con đường quê thơm mùi lúa mới, nụ cười hạnh phúc của 3 cha con vẫn còn ấm mãi…
Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ 1/ Anh Nguyễn Văn Mịch (cha của Ngọc Yến), ấp Giồng Bèn, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long |
Kim Thơ