Trong ánh sáng nhạt nhòa của căn nhà cũ nát, những cơn đau tê buốt nơi xương hàm lại một lần nữa ập đến hành hạ chị Nguyễn Thị Bé, xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày ngày, người phụ nữ xanh xao này phải dốc hết sinh lực để vượt qua nỗi đau thể xác cùng sự ám ảnh về tinh thần vì căn bệnh ung thư vòm họng thời kỳ cuối… Những viên thuốc nhỏ bé này là hy vọng chống chọi từng ngày cho người phụ nữ cả một đời tảo tần lam lũ. Lòng chị càng thêm thắt nghẹn khi ngày xạ trị theo lịch định kỳ đã trôi qua mà gia đình đã kiệt quệ tiền thuốc thang chạy chữa…
Sức khỏe suy yếu, thân thể hao mòn vì bao tháng ngày chống chọi với bệnh tật, nhưng nỗi lo lắng áo cơm thường nhật vẫn vực chị dậy cặm cụi đan những chiếc giỏ lục đình để kiếm một ngày chừng 10 ngàn đồng cho hai mẹ con có bữa cơm qua ngày… Đói khổ không ngăn được tình cảm thiết tha sâu nặng của người mẹ dành cho đứa con trai nhỏ và chị vẫn mong sao đôi vai gầy guộc của mình có thể tiếp tục gồng gánh để cháu Đạt còn có nơi tựa nương giữa cuộc đời này khi tuổi còn quá nhỏ… Nợ nần chồng chất theo những ngày nằm viện, đôi lúc chị Bé chỉ còn biết nhắm mắt đớn đau nguyện cầu một phép lạ thay đổi cuộc đời mình…
Những cơn đau vì căn bệnh ung thư vòm họng cứ hành hạ chị Bé mãi không thôi
Sinh ra đến nay chưa một lần biết mặt cha, từ khi còn nhỏ, Đạt chỉ biết lẽo đẽo theo chân mẹ làm thuê làm mướn trên khắp các cánh đồng. Những ngày mẹ ngã bệnh, em gắng sức tập trung vào việc học, cố quên bao thiếu thốn vây quanh cuộc sống của hai mẹ con mà lòng khắc khoải âu lo… Đạt biết rằng, mỗi ngày em đến trường để viết tiếp bao ước mơ là niềm vui sưởi ấm tâm hồn người mẹ nghèo đang giành lấy sự sống mong manh từng ngày…
Mái nhà hắt hiu qua bao mùa mưa gió đã chở che cho chị Bé và đứa con thơ dại dường như càng thêm trở nên lạnh lẽo, hắt hiu trước những cơn dông gió cứ ập xuống gia đình…
Ẩn sâu dưới lớp bùn sình nước đọng này là nguồn sống nhỏ nhoi của Đạt và chị Bé trong chuỗi ngày khó khăn. Ngày ngày, dấu chân của cậu bé 14 tuổi vẫn in dấu trên những con sông, mương rạch để nhặt nhạnh những con ốc, con cua với hi vọng đắp đổi phần nào những lo âu đang trĩu nặng tâm tư người mẹ. Ai thuê gì em cũng làm và những công việc ấy dần dần khiến hồn nhiên tuổi thơ phai dấu, thay vào đó là những giọt mồ hôi đổ xuống với bao trăn trở của một đứa trẻ sớm bước vào đời… Manh áo cũ phai màu tránh cho em phần nào mưa nắng nhưng liệu có thể chở che cho Đạt trên đoạn đường gập gềnh phía trước?
Mới học lớp 7 nhưng Đạt đã thay mẹ đảm đương mọi việc và chăm chỉ học hành
Tình yêu thương và sự cưu mang giúp đỡ của những người láng giềng tốt bụng đã phần nào đỡ nâng mẹ con chị Bé trong hoạn nạn, làm vơi đi những buồn tủi của người phụ nữ thiếu vắng sự chăm lo của người chồng trụ cột trong cơn đau yếu. Đối với chị Bé, thêm một bàn tay trìu mến đỡ nâng là thêm một niềm tin vượt qua gian khó, thêm một lần chị được tiếp thêm sức mạnh đương đầu với bệnh tật ngặt nghèo để tiếp tục nuôi nấng em Đạt đến khi trưởng thành, làm tròn thiên chức thiêng liêng của tình mẫu tử như mong ước trong trái tim chị…
Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ 1/ Chị Nguyễn Thị Bé, xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo |
Khánh Sa