Đối với Công Vinh, Văn Quyến vẫn luôn là một cái bóng lớn trong nghề. Vinh mừng vì Quyến đang dần lấy lại phong độ thuở nào, nhưng theo anh, đừng vội tâng bốc Quyến vào thời điểm này, vì như thế là làm hại Quyến.

Trong cuộc trò chuyện với Thể thao VietNamNet, Công Vinh nói khá nhiều về Văn Quyến. Có thể thấy dù đã là một ngôi sao sáng, thậm chí còn sáng hơn Quyến nhiều lần, nhưng Vinh vẫn rất điềm đạm và chừng mực. Anh tôn trọng và hiểu Quyến, nhưng anh cũng không ngần ngại nói những điều "thẳng ruột ngựa", vì như thế mới là người xứ Nghệ nhìn nhận về nhau.

Xin đừng đưa anh Quyến lên mây

Công Vinh này, chưa bao giờ người ta ngừng so sánh anh với Văn Quyến. Cái luận điểm nếu Quyến không "ngã", chắc gì Vinh đã "sáng" được như hôm nay thậm chí còn lặp đi lặp lại…

– Tôi đã nghe rất nhiều dư luận kiểu này. Dư luận cũng có lý của dư luận, nhưng tôi nghĩ rằng họ chỉ mới nhìn nhận ở khía cạnh cơ duyên. Còn khía cạnh nỗ lực và vươn lên thì hẳn là họ chưa quan tâm đến.

Nếu anh từng là cầu thủ thì anh sẽ hiểu thế nào là cạnh tranh vị trí (tất nhiên là cạnh tranh lành mạnh nhé). Đó là cuộc đua khốc liệt lắm, trên thế giới cũng thế mà ở Việt Nam mình cũng thế. Sự không may của người này rất có thể lại mở ra may mắn cho người kia, chuyện ấy hết sức bình thường.

Văn Quyến (vàng) đang nỗ lực trở lại. Công Vinh tin rằng Quyến sẽ sớm đạt phong độ cao nếu vẫn duy trì được nỗ lực ấy. Ảnh: V.S.I

Ở góc độ cá nhân, tôi không bao giờ mong muốn ai đó gặp chuyện chẳng lành để mình được trám vào vị trí của họ. Nhất là với anh Quyến, anh luôn là thần tượng của tôi, là hình mẫu phấn đấu của tôi. Khi anh đá chính ở Sông Lam, anh lên tuyển, anh là chủ nhân của những khoản tiền thưởng khổng lồ…, tôi cũng như bao người chưa thành danh khác, đều mong mỏi một ngày nào đó được như anh Quyến.

Nhưng khi vận hạn đến với anh Quyến, cơ hội được chia sẻ cho những cầu thủ dự bị như tôi. Không có lý do gì tôi không nắm bắt cơ hội ấy. Tôi cũng là người đá bóng để kiếm tiền, cũng có khát khao được thăng tiến, cũng đầy ắp tham vọng cơ mà…

Vả lại, để có được những thành quả như bây giờ, tôi cũng đã phải đổ mồ hôi, nước mắt, và cả máu. Nhiều máu là đằng khác. Có nhiều bàn thắng tôi ghi xong là phải đánh đổi bằng mi mắt rách, ống đồng bầm dập, có lần còn ngã gãy tay.

Nhiều người chỉ nhìn thấy tôi thay thế anh Quyến, đứng trên bục vinh quang, đoạt hết danh hiệu này đến danh hiệu khác, nhưng họ có nhìn thấy những hôm tôi một mình chạy chân trần trên bãi cát bỏng rát để luyện thể lực không? Có ai chia sẻ với tôi những lúc tôi phải tự tay khâu giày rách hay không?

Anh khổ luyện để thành tài, còn Quyến lại thành tài mà không cần phải khổ luyện quá nhiều. Anh có nghĩ đó là mấu chốt dẫn đến sự "đổi ngôi" giữa hai người?

– Mỗi người có một hoàn cảnh và một số phận riêng, tôi nghĩ thế. Nếu mà tôi có được năng khiếu thiên bẩm như anh Quyến, nếu mà tôi được trải thảm đỏ trên đường công danh từ bé thì chắc gì tôi đã là tôi của hôm nay.

Còn chuyện đổi ngôi hay không, thành thực mà nói tôi không nghĩ đến. Tôi chỉ tâm niệm sẽ làm tốt nhất những gì mình có thể, còn cái gì đến tự nó sẽ đến thôi.

Nhưng thực tế là bây giờ anh đang có tất cả, còn Quyến thì phải làm lại từ đầu…

– Đúng là anh Quyến đang phải bắt đầu lại, nhưng làm lại từ đầu thì không hẳn. Anh Quyến đã là một thương hiệu mạnh của bóng đá Việt Nam, thì kể cả khi anh không còn đứng trên đỉnh cao nữa, anh vẫn có sức thu hút nhất định. Đó là một điều thuận lợi khách quan.

Chưa kể anh Quyến còn có những kỹ thuật bẩm sinh, nó đã ăn vào bản năng rồi. Có những quả bóng nếu không phải là anh Quyến thì không ai đá được. Đó cũng lại là một điều thuận lợi chủ quan.

Một ngày không xa, Công Vinh và Văn Quyến sẽ tái ngộ trong màu áo ĐTQG? Ảnh: Báo Bóng đá

Đương nhiên là những thuận lợi như thế chỉ có tác dụng nhất định thôi, còn cái căn bản quyết định việc anh Quyến trở lại có thành công hay không vẫn cứ phải là nỗ lực vận động của anh ấy. Tôi thấy báo chí viết nhiều về anh Quyến thời gian qua, người thì khen tập chăm chỉ, người lại không khen như thế, nhưng nói chung đều cho thấy những tín hiệu khả quan.

Quyến đang ghi bàn khá đều và chơi cũng ngày càng hay lên. Anh có tin rằng một "ngôi sao Văn Quyến" đang trở lại?

– Tôi rất tin, bởi vì những năm tháng ở cùng đội, tôi đã biết khả năng thực sự của anh Quyến. Chỉ cần anh cố gắng là anh sẽ thành công, thậm chí thành công sớm hơn những gì người ta tưởng.

Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng anh Quyến chỉ thành công nếu anh cố gắng. Tôi vẫn cho rằng những bàn thắng mà anh ghi được trong thời gian qua mang dấu ấn bản năng nhiều hơn là những nỗ lực tập luyện của anh.

Bởi thế, có hai khả năng có thể xảy ra. Nếu anh Quyến bình tĩnh và xác định rõ mình đang đứng ở đâu để mà cố gắng liên tục, anh sẽ còn đá hay hơn thời đỉnh cao hồi trước. Nhưng nếu anh vội thoả mãn hoặc không đứng vững được trước những lời ca ngợi, điều ấy sẽ không có lợi cho anh.

Thành thực mà nói, tôi khâm phục những gì mà anh Quyến đã làm được trong những trận vừa qua. Tôi chắc chắn là có nhiều người khác, kể cả các nhà báo, cũng khâm phục anh Quyến như tôi. Nhưng xin hãy chừng mực, đừng tung hô anh Quyến lên mây vội, vì như thế là làm hại anh Quyến đấy. Nếu để anh ngã từ trên cao xuống một lần nữa thì quả là tội cho anh lắm.

Văn Quyến và một nửa giấc mơ

Một nửa giấc mơ còn lại của Quyến, chắc cũng không xa xôi… Ảnh: V.S.I

Hồi mới được "xoá án", Văn Quyến từng ao ước một ngày nào đó sẽ mặc lại chiếc áo đội tuyển. Nhiều người nghi ngờ điều đó, nhất là nhìn vào thân hình và phong độ của "thằng béo", nhưng bây giờ thì nó đã đi được gần một nửa giấc mơ…

Quyến có nỗ lực không? Có! Cho dù những nỗ lực ấy không phải lúc nào cũng được duy trì liên tục và không phải lúc nào cũng thuyết phục được những người xung quanh, kể cả là người thương nó nhất như HLV Nguyễn Văn Thịnh.

Bố Thịnh "đen" nhiều lần phải gắt lên vì sự ơ hờ của Quyến trên sân tập. Nhưng sau đó ông lại dịu ngay, vì ông biết ở nhiều tình huống khác, Quyến sẵn sàng đuổi bóng, chuồi bóng, lao vào tranh chấp tay đôi…, như thế đã là cuộc cách mạng lớn lao trong tinh thần của nó rồi.

So với một Văn Quyến "ông sao" thời trước, Văn Quyến hôm nay đã… dễ chịu hơn nhiều. Không còn là thằng Quyến vắt chân chữ ngũ ngồi quán cafe với điếu thuốc ngậm trễ môi. Cũng không còn là thằng Quyến khệnh khạng trong các buổi tập hay ngủ ườn ra sau những đêm thức thâm quầng mắt.

Những ngày đói bóng đến điên dại đã rèn cho Quyến chữ "nhẫn". Nó học được cách đội mưa đội nắng, đội cả gió Lào. Nó cũng chịu đựng được những ngày đông rét cắt da, ngâm nước tím ngắt cả bàn chân.

Những mất mát quá lớn trong đời cũng đã rèn cho Quyến đức khiêm cung. Quyến đang đá rất hay, đang từng giờ trở lại là niềm tự hào xứ Nghệ (xứ Nghệ lúc này không còn Công Vinh nữa, Huy Hoàng thì đã già, và xứ Nghệ vẫn mỏi mắt đi tìm một ngôi sao làm biểu tượng), nhưng Quyến vẫn đang tỏ ra… chững chạc.

Hỏi Quyến nghĩ gì về những ngày tươi đẹp vừa qua, Quyến có vẻ ngại ngùng. Nó từ chối trả lời, nhưng không phải là cái cách lắc đầu nguầy nguậy như hồi còn "sao". "Anh đừng viết về em vội, vì em đã làm được gì đâu. Em vẫn còn biết bao nhiêu thứ phải phấn đấu nữa"…

Và tôi không viết gì thật. Những điều cần động viên và chia sẻ, Công Vinh đã viết hộ rồi.

Có lẽ sự yên lặng lúc này là vàng, vàng cho Quyến. Nếu "thằng béo" cứ âm thầm nỗ lực, hẳn là chiếc áo tuyển cũng không nỡ phụ một người khát khao "chạy lại" như nó. Mà cứ như Công Vinh nói thì một nửa giấc mơ còn lại của Quyến chắc cũng không còn xa lắm…

Theo Anh Đức (VietnamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *