Quê tôi là một xã nghèo ở Đắclắk. Trong xã, chỉ vài gia đình có vườn cây ăn trái, nhưng hầu như trước nhà nào cũng có trồng dăm ba cây bơ vừa làm cảnh, vừa lấy bóng mát, lại có trái để ăn hay làm quà biếu cho họ hàng, làm món đãi khách đến thăm lúc vào mùa. Quả là ích lợi ba, bốn trong một.

 

Năm ấy, lúc bơ sắp bước vào vụ thu hoạch, vùng quê tôi bị ảnh hưởng của một cơn bão xa, gió giông nổi lên tứ bề…Sau cơn giông, dưới gốc cây bơ nào cũng đầy trái rụng. Nhìn những trái bơ còn xanh ngăn ngắt, no tròn, bóng lưỡng nằm sắp lớp đầy sân, ai cũng tiếc ngẩn ngơ. Thế là lượm lặt, lựa lại những trái bơ già mang ra chợ bán. Còn số bơ…không non nhưng cũng chưa đủ già để chín thì… không biết bỏ đi đâu. Một người trong xóm vì không có tiền mua thức ăn, đem gọt bỏ vỏ, bỏ hột, xắt miếng bằng ngón tay út, xào lên, nêm nếm gia vị để làm món ăn cơm. Không ngờ…chỉ vậy thôi mà đám con bu quanh nồi cơm với chảo bơ xào, ăn một hơi hết sạch.

Thấy vậy, cả xóm bắt chước làm theo. Ai không tiền thì đem bơ xào dầu, ai khá hơn thì đập thêm một, hai quả trứng. Còn giàu có thì xào với thịt bò, thịt heo. Vị bùi béo nhân nhẫn của trái bơ kết hợp với vị ngọt thơm đậm đà của thịt, của trứng…làm món ăn trở nên hết sức tuyệt vời. Sau này, dân xứ tôi không chỉ xào bơ mà còn nấu canh bơ, hay đem bơ tán nhuyển nêm gia vị vừa miệng rồi sắp bò lúc lắc lên trên, thế là có một món ăn sang trọng để đãi khách quí. Ai được thuởng thức món bơ chế biến theo nhiều cách ở quê tôi cũng khen nức nở, khi về nhất định ra hái cho được vài quả bơ xanh đem về thành phố trổ tài.

Có dịp ghé qua Đắclắk quê tôi, nếu vào mùa bơ, bạn đừng quên thưởng thức món đặc sản …bất ngờ này nhé!

Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *