Trong hồi ức về tuổi thơ của mỗi người, món “nhớ” chẳng phân biệt giàu nghèo. Ở đó chỉ là vị ngon mà chỉ nhớ thôi đã thấy thèm.

Bà Liên, một đại gia ngụ ở quận 5, luôn chọn cách tự thưởng cho mình mỗi khi trúng mánh là dành cả một buổi sáng rong ruổi vào tận trong hẻm khu chợ Bà Hoa, mua bánh tráng, bánh ướt cuốn và mắm cáy mang về nhà chén cho đã thèm. Bà Liên kể: “Có hôm tôi nằm ngủ mà cứ trằn trọc mãi, tôi thèm có miếng bánh tráng đập, chấm mắm cáy mằn mặn, cay xè. Thế là sáng hôm sau tôi quyết định bỏ tất cả các cuộc hẹn, giao dịch để ăn đi mua về làm cho ăn đã”.


Với mỗi người, món nhớ mỗi khác. Nhưng đâu đó điểm chung mà mọi người đều gặp nhau, đó là món ngon lần đầu được ăn thuở nhỏ, là món đích thân mẹ hay bà làm cho, là món có khẩu vị lạ mà chẳng nơi nào có được… Món nhớ của bà Thanh – giám đốc công ty dịch vụ thương mại ở khu Bàu Cát là canh bún riêu cua với rau nhút và rau muống. Bà Thanh cho biết: “Sài Gòn chỗ nào bán canh bún ngon tôi đều ghé thử, thậm chí ra tận Hải Phòng, Hà Nội ăn canh bún, nhưng khác hẳn vị mẹ tôi nấu”. Cái gánh canh bún trên vai mẹ quẩy đi từ sáng sớm, đến giờ trưa quay về chỉ còn bát nước cặn, còn ít rau đã chuyển màu xanh xám, nhưng chính trong đó cô bé Thanh húp lấy vị đậm đà của riêu cua đang sắc lại trong nồi, húp lấy vị béo của tóp mỡ đang thấm vào từng cọng bún. Cái vị canh bún của thời hiện đại nấu với nước xương, riêu cua dùng kỹ thuật nấu khéo để cô đặc thành bánh xắt từng lát để trên tô bún, theo bà Thanh, làm sao mà đậm đà, mà ngọt cho bằng kiểu nấu nhà quê, riêu cua tan vào nước dùng.

Sài Gòn là nơi tụ tập của dân tứ xứ, nên món ăn Sài Gòn cũng hội tụ của mọi vùng miền. Khách xa quê miền Trung tìm vào khu Bảy Hiền để ăn đúng tô bún cá ngừ cay xè còn nồng mùi xương cá hầm, ăn đúng kiểu mì Quảng nấu nước mặn chan vừa lúp xúp mặt cọng mì, hay ăn món bánh bèo chén khảy bằng thẻ tre chan chút nước mắm. Khách xa quê Hà Nội tìm vào khu gần sân bay Tân Sơn Nhất để tìm đúng vị bánh cuốn Bắc có nước chấm nóng hổi, bún chả có miếng su hào thái mỏng để trên bát nước giấm ngâm chả thịt heo nướng thơm vàng…

Món nhớ đẩy người nhiều tiền, ít tiền khác nhau cùng tìm về những góc nhỏ trên vỉa hè, những hàng quán trong đường hẻm ngoằn ngoèo, cốt tìm cho được vị ngon của ngày xưa. Có lẽ vì vậy mà ở Sài Gòn hiện nay, khó có thể nói ăn ở đâu ngon hơn, ở đâu đúng điệu hơn, mà chỉ có những quán làm cho người ăn cảm thấy vui thú nhiều hơn hay ít hơn mà thôi. Như xe gỏi bò trước công viên Lê Văn Tám, tiệm bò bía trên lề đường Bà Huyện Thanh Quan, tiệm nước mía đối diện công viên Tao Đàn đường Cách Mạng Tháng Tám… đã hàng chục năm qua, những lớp người trưởng thành đi đây đó, khi trở về cũng quay lại chốn cũ để tìm đúng vị gỏi bò và hưởng cái thú ngồi vỉa hè, hay vừa đứng gắp miếng đu đủ trộn nước tương giấm đường cay xè, vừa lo ngó trước ngó sau tìm chỗ trống mà đứng.

Món nhớ của mỗi người sẽ càng nhiều khi người đó có ít thời giờ để thưởng thức nó.

Theo sgtt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *