Gặp Đức Tuấn một ngày sau lễ trao giải Cống hiến, vẫn sự tự tin và cách nói chuyện thẳng thắn nhưng đã dễ chịu hơn nhiều so với hai năm trước, anh thản nhiên đưa ra lời hẹn… kiếp sau cho chuyện yêu đương.

Nhiều người nhận ra chàng ca sĩ nổi tiếng khi anh vừa bước vào quán. Nhưng họ thoáng ngạc nhiên bởi hình ảnh rất đời thường, giản dị của Đức Tuấn. Cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng bữa điểm tâm nhẹ, anh tiết lộ bí quyết giữ sức khỏe là dù làm gì cũng phải nạp năng lượng đầy đủ cho một ngày làm việc. Những ngày rảnh rỗi, anh tới phòng tập gym khoảng 2 giờ để… giữ dáng.

"Có khi tôi là hotboy chăng"

– Một người đàn ông vào trang mạng xã hội của anh, viết những dòng kiểu như: “Anh yêu em” và anh cũng đáp lại?

– Tôi chỉ bấm “like” thôi.

– Nhưng như vậy cũng đủ khiến người khác đặt dấu hỏi?

– Thêm một người bạn bớt đi một kẻ thù. “Anh yêu em” đâu có nghĩa là chuyện yêu đương. Tôi không quan trọng hóa những việc như thế. Thêm một người có tình cảm với mình là điều tốt. Chỉ khi nào có ai đó: “Anh ghét em”, tôi sẽ “unlike” ngay lập tức.

– Ngoài nghi án tình cảm với Khánh Thi, hình như chưa hề nghe thấy chuyện tình yêu của Đức Tuấn. Tại sao vậy?

– Thì mọi người cứ… nghi thôi. Tôi chỉ có một tình yêu rất lớn, đó là âm nhạc. Yêu đương tôi để kiếp sau hết. Đây không phải là câu trả lời khéo đâu, mà thật sự là vậy. Ai xâm phạm tới lĩnh vực đó của tôi là… lên đường ngay.

– Nhưng nhiều người cho rằng đây là chiêu nghi binh của Đức Tuấn?

– Chuyện nghi binh hay không là tự báo chí mà ra, chứ tôi có công khai tuyên bố điều gì bao giờ đâu. Phải là tôi tuyên bố thì mới gọi là nghi binh chứ.

 

 

– Với một người khôn khéo như anh, tại sao không lên báo đính chính?

– Tôi lại thấy có những chuyện tự nhiên mình lên báo đính chính mới là không khôn khéo. Hôm trước Uyên Linh nói với tôi là “bất chiến tự nhiên thành”, không làm gì cả nhưng tự nhiên lại được lên báo. Hay như ngày 8/3 tôi và cô ấy gặp nhau ở Hà Nội, đi diễn vậy thôi mà cũng được báo chí đưa tin, mà đến mười mấy bài. Lúc đó, tôi biết đính chính ra sao?

– Vậy thật ra, mối quan hệ giữa anh và Khánh Thi như thế nào?

– Thì tất cả những gì người ta thấy là thật. Tôi không thể nào giả vờ đi với Khánh Thi được. Tôi hay xuất hiện cùng Thi là vì tôi thân với cô ấy. Con người tôi đơn giản lắm, không thích dựng lên những chuyện không có thật.

– Gần đây nhất là chuyện của anh và một ca sĩ người Nhật thì sao?

– Chuyện đó tôi cũng không biết luôn. Tôi thậm chí còn chưa đọc được bài đó nữa. Thôi kệ, có những chuyện đơn giản mà vẫn khiến người ta chú ý thì có khi tôi cũng là hotboy chăng? (cười)

"Đàn ông không được khóc mới là phản tự nhiên"

– Không biết có phải hotboy không nhưng ngoài đời thấy anh trẻ trung với những thú vui, sở thích khá teen so với tuổi hơn 30?

– Theo anh thế nào gọi là teen, có thể ví dụ không?

– Nhiều thứ lắm. Ví dụ như sự háo hức khi gặp Backstreet Boys hay cách anh thể hiện trước ống kính. Nhiều người bất ngờ khi gặp những hình ảnh đời thường vô cùng trẻ con của anh, khác xa với khi trên sân khấu?

– Tôi có cơ hội để bộc lộ hết tất cả mọi mặt cuộc sống. Lên sân khấu thì thể hiện sự sâu sắc, còn ngoài đời có những phút giây thư giãn. Không ai có thể thoải mái cả ngày, và cũng không ai trầm tư suy tưởng cả ngày được.

À, tôi còn là một người khó tính trong công việc nhưng lại cực kỳ dễ tính trong cuộc sống. Chính điều đó đã giúp tôi cân bằng mọi thứ. Chứ nếu trong công việc khó tính, ngoài đời cũng khó tính nữa, tôi sẽ luôn cáu bẳn và không đủ năng lượng để làm nhiều việc.

– Sự dễ tính đó của anh, cụ thể ra sao?

– Rất thoải mái, tôi không phải là người khó chịu hay giữ nhiều đau khổ, dằn vặt trong lòng. Sống theo đúng nghĩa là hãy quẳng gánh lo đi mà sống.

 

 

– Đức Tuấn là người có tài nhưng lại rất ngông và kiêu ngạo. Anh có tin là cách đây hai năm, tôi từng rất khó chịu bởi thái độ khó gần của anh?

– Dễ gần hay không là do người tiếp xúc, còn tôi chưa bao giờ thay đổi. Rất nhiều người không thích ngay từ lần đầu gặp tôi, chỉ là do chưa hiểu tôi thôi.

Trong công việc, tôi không khi nào thỏa hiệp. Cái gì hay, tôi nói hay, cái gì dở nói dở, không bao giờ vuốt ve. Vậy nên ai nói Đức Tuấn ngông, tôi đành chịu. Nhưng để có một Đức Tuấn hôm nay, mọi người sẽ thấy sự cứng nhắc đó là đúng hay sai.

– Tính cách của anh có ảnh hưởng từ ai trong gia đình không?

– Tôi cũng không biết, có lẽ là từ bố mẹ. Bố mẹ tôi rất thẳng tính và thoải mái trong cuộc sống. Có gì không đúng họ đều phản ứng lại, dù là với cấp trên. Ông bà có thể thành công, giàu có hơn nếu chịu thỏa hiệp một chút. Tôi thấy điều đó đúng, nhưng thôi, biết đâu vì thế bố mẹ mới có được tôi thế này.

– Cuộc sống trong một gia đình mà không ai chịu thỏa hiệp sẽ ra sao?

– Gia đình gồm toàn những người không chịu thỏa hiệp nhưng lại rất biết yêu thương nhau.

– Bố mẹ có khi nào khiến anh phải nhượng bộ về điều gì chưa?

– Tôi đã nói rồi, bố mẹ tôi là người rất hiện đại, không bao giờ áp đặt con cái. Mà rất ngộ là vì cả nhà đều giống nhau nên ít có mẫu thuẫn.

Ngày trước, bố mẹ tôi nghĩ rằng đi hát sẽ rất bấp bênh và người ta không xem trọng mình như một giám đốc hay gì gì đó. Nếu được quyền lựa chọn, chắc chắn bố mẹ sẽ không cho tôi làm ca sĩ. Nhưng họ hiểu được cá tính của tôi, sở thích của tôi. Chuyện đi hát, ai nói gì mặc kệ, tôi thích hát thì cứ đi hát thôi.

– Thường những người độc lập, thẳng thắn rất khó xúc động hay mau nước mắt. Đức Tuấn có vậy không?

– Ngay từ bé, tôi đã thấy đó là quan điểm sai. Tôi nghĩ mình không có lý do gì để làm theo một quan điểm sai.

– Vậy còn chuyện anh rất sợ máu thì sao?

– Đó cũng là phản xạ tự nhiên thôi. Vì máu thường liên quan đến cái gì chết chóc, đau đớn. Tôi chỉ thích những gì tươi đẹp và sợ nỗi đau của người khác.

– Thích những gì tốt đẹp nên hình như Đức Tuấn rất biết tận hưởng cuộc sống?

– Từng giây phút. Tôi yêu đời lắm, cái gì cũng thấy tốt đẹp, đáng yêu và có thể tận hưởng được hết. Cái hay của tôi là bất cứ thứ gì đều khó làm tôi buồn và với tôi cuộc sống lúc nào cũng màu hồng. Đôi lúc tôi cũng bi quan, nhưng cảm giác đó trôi qua rất nhanh.

 

 

– Còn những sở thích khác ngoài âm nhạc thì thế nào?

– Đơn giản nhất là một món ăn ngon đã có thể làm tôi vui rồi. Xem một show diễn, lướt web… điều gì cũng khiến tôi cảm thấy thích thú, kể cả khi đi xem phim một mình. Tôi vui vì bộ phim đó hay chứ không phải vì có người đi chung. Tôi cũng thích ăn uống, du lịch. Trong khi các ca sĩ khác tranh thủ ngủ nghỉ tôi thường đáp chuyến bay sớm nhất tới địa điểm biểu diễn để đi khám phá trong cũng như ngoài nước.

Có những nơi tôi thường tới nhiều lần như New York (Mỹ) chẳng hạn. Đó là trung tâm giải trí, có nhiều thứ tôi cần cho nghề nghiệp, có nhiều show diễn, bảo tàng thì quá tuyệt. Thành phố sôi động đó không có đêm, 3-4 giờ sáng ra đường vẫn như ban ngày. Đến mỗi nơi tôi đều chụp ảnh và mua quà lưu niệm của từng nước.

– Có món đồ nào anh cảm thấy đặc biệt nhất không?

– Thứ nào đối với tôi cũng đặc biệt. Ví dụ như tới Nga, tôi mua búp bê Matrioska, đến Ý thì thích mặt nạ. Tôi đã nói rồi, con người tôi khó nói lắm, vì cái gì cũng thích.

"Làm nghệ thuật nhưng không quên kinh doanh"

– Đức Tuấn trắng tay tại giải Cống hiến, anh có coi đó là một thất bại không?

– Tôi đoán biết trước kết quả từ khi chưa bình chọn. Cũng tạm gọi là thất bại đi. Việc trắng tay năm nay không phải do năm vừa rồi tôi hoạt động không hiệu quả hay không xứng đáng mà vì năm trước tôi đã đoạt giải hai giải Cống hiến rồi. Đơn giản vậy thôi.

– Âm nhạc của anh thường khiến người ta suy nghĩ về sự chỉn chu và… già?

– Không, điều đó còn tùy. Có người không nghĩ tôi già đâu, ít nhất là Phạm Hoài Nam, ngược lại còn trẻ trung và trẻ con nữa.

– Anh đang nói đến chuyện nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam có viết trên Facebook rằng, trong lễ trao giải Cống hiến, Nguyên Thảo mới là diva khi trình diễn rất thành công cùng dàn nhạc giao hưởng. Còn nhạc sĩ Dương Thụ lại bố trí cho anh biểu diễn ngay sau Nguyên Thảo và khiến anh trở thành “đồ trẻ con”?

– Nếu có ai đó nói Đức Tuấn rất trẻ con thì tôi cảm ơn vì khi đó có thể tôi rất… trẻ trung. Nhìn hai người là có thể thấy rõ điều này, tôi trẻ hơn Nguyên Thảo rất nhiều. Đó là việc đáng mừng mà.

– Nhưng ý nghĩa của từ đồ trẻ con ở đây không đơn thuần chỉ là vậy?

– Một người tế nhị, thực sự biết thưởng thức âm nhạc và có tâm hồn nghệ thuật sẽ không đem những câu nói đó ra công khai. Vì làm vậy chứng tỏ họ là một người kém về đối nhân xử thế, thấp trong thưởng thức âm nhạc. Đơn giản thế thôi.

– Qua những câu nói như thế, có khi nào anh nghĩ rằng phải nhìn lại bản thân mình không?

– Không. Mỗi người, cả tôi và Nguyên Thảo đều có phong cách và khán giả riêng. Thường thì khán giả nếu thích người này sẽ không thích người kia. Tại sao khán giả của Uyên Linh cứ xúc phạm Tùng Dương trong khi Dương mới là người đoạt giải Cống hiến chứ không phải Uyên Linh? Đó là vì khán giả đã yêu mến Uyên Linh rồi thì sẽ không thấy Tùng Dương hát hay, thậm chí là thấy… ghê và ngược lại.

– Cá nhân anh nghĩ sao về thành công của Tùng Dương?

– Giải thưởng này luôn phản ánh đúng cống hiến của những người có tâm với nghề, với nghệ thuật. Những người làm nghệ thuật có tâm với nghề không nhiều, đôi khi không được lòng của đại chúng. Ít ra ở giải Cống hiến, họ được nhìn nhận và đánh giá đúng, xứng đáng với những gì đã hy sinh vì nghệ thuật.

– Gọi Đức Tuấn là ca sĩ đại chúng thì không đúng, còn nếu gọi là hàn lâm cũng không chính xác?

– Thì đúng rồi, đó là điều tôi đã lựa chọn ngay từ đầu. Nói tới hàn lâm, tôi không chủ trương theo đuổi dòng nhạc này vì đòi hỏi người hát phải có trình độ rất cao, hy sinh thầm lặng với công việc. Tôi là dân kinh doanh. Hơn nữa tôi biết là dù có hàn lâm, nghệ thuật đi nữa thì vẫn phải làm cho nó trở thành đại chúng.

– Vì là dân kinh doanh, nên nhiều lần nói chuyện thấy anh hay nhắc đến tiền bạc?

– Dân giàu, nước mạnh thì xã hội mới công bằng, văn minh được chứ (cười). Có thực mới vực được đạo, tôi luôn cố gắng sao cho việc thu lại xứng đáng với những gì bỏ ra. Có như thế tôi mới tiếp tục đầu tư được. Tôi không thể đeo đuổi nghệ thuật mà quên mất việc kinh doanh. Theo đuổi và đam mê nghệ thuật là một chuyện, nhưng phải làm cho nó trở thành đại chúng.

 

 

– Việc kinh doanh của anh ở đây có thể hiểu là kinh doanh âm nhạc hay là gì?

– Tôi cũng muốn nói thẳng rằng đó là kinh doanh một sản phẩm cao cấp. Âm nhạc là một nghệ thuật nhưng trong kinh doanh thì nó là một sản phẩm, một sản phẩm cao cấp.

– Sắp tới anh sẽ làm một liveshow riêng, anh có thể chia sẻ một chút không?

– Khoảng cuối tháng 10 sẽ có liveshow của tôi. Gọi là tổng kết 10 năm ca hát cũng không đúng nhưng những gì tâm đắc suốt thời gian qua, tôi sẽ đưa ra hết.

– Sau 10 năm, anh thấy mình được gì và mất những gì?

– Được hai giải Cống hiến (cười). Cười vậy thôi, chứ tôi thấy những người trong nghề đều coi trọng và mong muốn có được. Đó là một điều hãnh diện chứ. Ngoài ra, sự yêu mến và tầm ảnh hưởng với khán giả dành cho tôi lớn hơn xưa rất nhiều.

Còn tôi không thấy mình mất gì hết. Chỉ là sự riêng tư trong cuộc sống không được như những người bình thường khác. Nhưng sự phiền hà đôi khi cũng là hạnh phúc đó chứ, một ngày nào đó mà không bị phiền hà nữa mới buồn.

– Tuổi thọ nghề hát ở Việt Nam thường không cao, anh có lo lắng không khi bắt đầu… về già?

– Không hẳn đâu. Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Lệ Thu… đến giờ vẫn đi hát đấy thôi. Cái gì cũng có đi lên, đi xuống.

– Sau 10 năm nữa, Đức Tuấn sẽ đi lên hay đi xuống?

– Tôi không quan tâm điều đó. Tôi chỉ quan tâm đến con đường mình đi như thế nào thôi.

– Còn về phim ảnh thì sao? Nhiều lần ra mắt phim đều có sự xuất hiện của anh, nhưng vẫn chưa thấy Đức Tuấn đóng phim?

– Điều này thì tôi không biết, chắc mọi người phải hỏi đạo diễn (cười). Bản thân tôi thích lĩnh vực này, nhưng không biết có đóng được hay không?

– Vì không được mời hay do anh kén chọn?

– Cũng có vài nhà sản xuất mời nhưng tôi không có duyên để đóng. Cứ có lời mời là y như rằng có chuyện gì đó xảy ra khiến tôi không thể tham gia được hoặc do phim không hợp, điều kiện làm phim tôi không thích.

– Cát sê có phải là vấn đề không?

– Cũng một phần. Đôi khi tôi thấy có một điều rất vô lý, đó là kinh phí thấp mà muốn làm phim hay, chất lượng. Tôi hỏi anh, nếu trả tiền cho diễn viên thấp làm sao người ta đóng hay được? Còn lâu. Yêu nghề cũng chỉ có mức độ nào đó thôi. Tôi biết có những diễn viên một tháng đóng 2 – 3 phim truyền hình cùng lúc. Như vậy làm sao có thể đầu tư cho vai diễn được. Ví dụ nhà sản xuất trả tiền gấp đôi, diễn viên sẽ không nhận phim chỗ khác nữa và tập trung đầu tư vào một chỗ. Như thế chắc chắn cảm xúc nhân vật sẽ đồng nhất và hay hơn.

– Nhưng có nhiều đồng nghiệp của anh đã chấp nhận điều đó đấy thôi?

– Cũng tùy vai, nhưng tôi không nghĩ số tiền đồng nghiệp của tôi nhận được thấp đâu. Ví dụ như vai diễn của Khánh Thi trong Em hiền như ma sơ, thù lao tôi thấy cũng được đấy chứ.

– Hiện tại có nhiều ca sĩ đóng phim, nhưng gần như chưa ai thực sự thành công khi gia nhập vào nó?

– Điều đó không khẳng định được. Tôi không thích nói rằng đóng phim là một cuộc dạo chơi. Phim ảnh cũng là một nghệ thuật, đã đóng thì phải đóng cho tới, còn không thì đừng đóng. Chứ đừng nói rằng tôi dạo chơi, tôi có quyền đóng dở. Tôi chưa thích dạo chơi kiểu đó, nên thôi.

Đức Tuấn sinh năm 1980 tại Long Xuyên (An Giang) trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật. Bố là giảng viên đại học đã nghỉ hưu, mẹ là giáo viên cấp ba và anh có hai chị gái.

Anh đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2000 khi đang học đại học Ngoại thương TP.HCM. Sau đó anh cộng tác với phòng trà ATB của ca sĩ Ánh Tuyết. Đức Tuấn đoạt giải Ca sĩ triển vọng Làn sóng xanh 2005, Nghệ sĩ ăn mặc lịch sự nhất của tạp chí Mốt, đề cử giải Cống hiến 2005 với album Đôi mắt người Sơn Tây.

Đức Tuấn nhận cú đúp tại giải Cống hiến 2009 với giải thưởng Ca sĩ của năm và album của năm.

Từ nhỏ, tính tự lập của Đức Tuấn đã rất cao. Anh là người không bị chi phối bởi ngoại cảnh. Chuyện học hành chẳng hạn, bố mẹ anh không hề phải lo lắng gì cho con trai.

Bất cứ chuyện gì, bố mẹ anh thường đưa ra lời khuyên chứ không cấm cản, bắt ép con làm theo ý mình. Hai người rất thích nghe Đức Tuấn hát và hay đi theo xem con trai biểu diễn.

Nói về mẹ, nam ca sĩ của Tình ca phố chia sẻ: “Tôi không tôn thờ mẹ, yêu thương thì đúng hơn, mặc dù không phải lúc nào bà cũng đúng. Mẹ là người rất giản dị, bình thường nhưng tôi luôn kính trọng bà”.

 

Theo Mốt&Cuộc sống, 24h
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *