Đến với nghệ thuật bắt đầu từ danh hiệu Hoa hậu Điện ảnh năm 1995, đã đóng rất nhiều phim nhưng đều mờ nhạt, đành chuyển hướng sang trình diễn thời trang rồi đi hát nhưng vẫn chưa gầy dựng được tiếng tăm.

Trở lại với phim ảnh, bắt đầu gây được sự chú ý với vai Hoa – một nhân vật sắc sảo, mưu mô trong phim truyền hình Blouse trắng rồi vai Hạnh – một cô gái bán hoa đáng thương trong phim nhựa Gái nhảy. Sau hai vai diễn được đánh giá cao đó, cô tiếp tục đóng phim và từ năm 2007 đến 2009, đột ngột biến mất khỏi màn ảnh. Năm nay, cô trở lại với vai diễn gợi nhớ đến hình tượng “gái nhảy” ngày nào: Nhung cave – một cô gái trẻ có số phận rất phức tạp trong bộ phim truyền hình đang phát trên VTV1 Nơi chốn ta quay về. Đó là những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ diễn viên Minh Thư.

Nổi tiếng sớm chưa chắc là may mắn

* Cave Nhung một lần nữa bổ sung vào danh sách dạng vai sở trường – gái làng chơi – của chị. Khán giả nhìn vào lại thấy chị bị “chết vai”, bản thân chị thích điều này?

– Tôi luôn muốn được thử sức với nhiều dạng vai hơn là bị “đóng khung”. Vai Nhung trong Nơi chốn ta quay về cũng là một cô gái bán hoa, nhưng khác với Hạnh luôn “sống hồn nhiên” với công việc, còn Nhung lại là một người đang hoàn lương. Dù đã trốn chạy cách kiếm tiền dơ bẩn đó nhưng cô vẫn bị bọn giang hồ truy đuổi tận cùng, khiến cha nuôi cô cũng bị liên lụy. Sự tủi nhục, khát khao hoàn lương mà không được khiến cuộc đời Nhung bị dồn tới bước đường cùng. Đây là một vai lấy đi của tôi nhiều sức lực vì hầu như ngày nào ra trường quay cũng bị… đánh đập. Chỉ có điều xem lại tôi thấy tiếc vì vai hay nhưng tổng thể bộ phim lại không hay.

* Nói vậy thì vì sao chị lại đến với vai Nhung?

– Tôi nhận vai vì giờ chót người được chọn vào vai này bị tai nạn, không thể tham gia được. Đạo diễn Lê Minh sau khi hợp tác với tôi trong phim Bí mật chôn vùi đã nhờ tôi thế chỗ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi trở thành người thế vai bất đắc dĩ. Hoa trong Blouse trắng và Hạnh trong Gái nhảy cũng là những vai diễn tôi được mời vào phút chót, nhưng không ngờ đó là hai vai đánh dấu bước đột phá trong sự nghiệp của tôi. Tính tôi hay nhận vai vì cả nể, một phần vì tôi ngại bị cho là chảnh.

Bí mật chôn vùi

* Nhắc đến thời Gái nhảy, có bao giờ chị tự dằn vặt mình đã mất thời gian quá lâu để chạm tới thành công hay không, trong khi ở độ tuổi và nhất là với nhan sắc như chị khi ấy, những cô gái ngày nay dễ dàng thành danh?

– Nổi tiếng sớm quá chưa chắc đã tốt vì cái gì nhanh đến cũng nhanh đi. Trước khi đóng Gái nhảy, tôi đã lăn lộn trong nghề tám năm, đóng nhiều vai diễn lớn, nhỏ mà chẳng ai biết, chẳng khán giả nào nhớ tên. Nhiều lần nản đã định bỏ nghề, nhưng niềm đam mê lớn hơn nên lại cặm cụi làm. Có lẽ, không có nghề nào cực bằng nghề diễn viên, nhất là khi đóng những vai nghèo khổ. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in lần phải đứng trong sình lầy, giữa cái nắng chang chang suốt nhiều giờ liền để hoàn thành vai diễn chính đầu đời trong bộ phim điện ảnh Chân trời nơi ấy. Năm đó tôi mới 19 tuổi. Đúng là có nhiều người chỉ mất vài năm, thậm chí vài tháng đã được khán giả biết đến, nhưng cũng có nhiều nghệ sĩ mất cả đời mà không được ai nhớ tên, cống hiến nhiều mà chẳng được công nhận là ngôi sao, là nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân. Tuy vậy, nghĩ lại tôi không thấy tiếc, vì quãng thời gian đó tuy cực nhưng học hỏi được nhiều điều, nhờ vậy khi chạm đến thành công mới biết trân trọng nó.

* Giả sử bây giờ bắt chị trở lại như ngày xưa, dãi nắng dầm mưa, chờ đợi trên trường quay, liệu chị có vì hai chữ đam mê mà dấn thân?

– Ngày xưa nếu diễn tốt, không sớm thì muộn cũng được mọi người nhìn nhận và sự nổi tiếng khắc đến. Bây giờ không còn như thế, nhiều người diễn không hay nhưng nhờ công nghệ lăng xê cũng có thể phút chốc thành “sao”. Khi nghề này không còn được khán giả trân trọng như xưa, tôi thấy nản và không muốn tiếp tục theo đuổi nó nữa. Lúc trước còn độc thân, tôi có thể sẵn lòng chờ đợi nhiều giờ, nhiều ngày liền cho một cảnh quay, nhưng bây giờ tôi có con, có nhiều việc chờ tôi ở nhà, tôi không thể nào mất quá nhiều thời gian cho chuyện chờ đợi đó. Cách đây năm năm tôi từng tuyên bố sẽ đóng phim đến già, nhưng bây giờ Nơi chốn ta quay về và bộ phim Bí mật chôn vùi sắp phát sóng sẽ đặt dấu chấm hết cho tình yêu điện ảnh của tôi. Giờ đây ca hát mới là con đường nuôi sống tôi lâu dài.

Quý cô tuổi Dần

Chưa bao giờ sống nhờ đàn ông

* Chia tay với phim ảnh để đi theo con đường ca hát, ở tuổi này chị nghĩ liệu mình có thể cạnh tranh với những ca sĩ thế hệ 8X, 9X?

– Ca sĩ trẻ thì nhiều nhưng đâu phải ai cũng được khán giả biết đến. Tôi có người nghe riêng của mình. Họ là những người đến nghe tôi hát xuất phát từ sự yêu thích đối với một Minh Thư – diễn viên. Dòng nhạc mà tôi theo đuổi vẫn là dance. Tôi đang chuẩn bị phát hành album. Đây là album thứ hai của tôi sau album đầu tay phát hành vào năm 2008.

* Chị chuyên tâm đi hát có phải vì làm ca sĩ dễ kiếm tiền hơn đi đóng phim?

– Nhiều người nghĩ diễn viên bây giờ giàu nhanh nhưng thực sự cát sê đóng phim không bao nhiêu. Lấy tiền người ta đâu có dễ, ra trường quay khóc hay cười cũng phải làm nhiều lần, nhiều lúc mất hết cảm xúc đạo diễn mới đồng ý. Đóng vai nghèo còn có dư chứ vào vai sang trọng coi như lỗ vốn, vì phải chi rất nhiều tiền tự sắm trang phục, đâu có được đoàn phim tài trợ. Nhưng đi hát kiếm tiền cũng không phải dễ, vì phải đầu tư vào phần vũ đạo, trang phục. Ở Mỹ, mỗi lần đi diễn di chuyển rất cực, từ bang này đến bang khác mất mấy tiếng đồng hồ bay.

Trong phim Nơi chốn ta quay về

* Quyết định định cư ở Mỹ của chị phải chăng là một cuộc trốn chạy?

– Tôi sang Mỹ sống được nửa năm rồi. Tôi đi một phần vì không muốn mỗi ngày phải chứng kiến những trò lố trong giới showbiz. Ngày xưa, công chúng biết đến một diễn viên nào đó là nhờ vai diễn, nhưng bây giờ chỉ cần một lần cởi áo, một bức ảnh mát mẻ là được nhiều người biết đến. Ở nước ngoài, khó có thể nổi tiếng bằng “đường tắt” như vậy. Bên Mỹ, tôi chỉ đi hát vào cuối tuần, còn lại hàng ngày tôi đưa đón con đi học, học thêm tiếng Anh, nói chung cuộc sống khá dễ chịu.

Minh Thư và con gái

* Những đồng nghiệp cùng trang lứa với chị ở tuổi này đã tận hưởng an nhàn bên chồng con, còn chị một mình nuôi con trên đất Mỹ. Có khi nào chị chạnh lòng với số phận lận đận của mình không? Chị đâu khó kiếm một người đàn ông để nương tựa?

– Lúc đóng xong Gái nhảy, tôi từng nhận được lời cầu hôn nhưng lúc đó nghĩ mình còn trẻ, tên tuổi vừa mới nổi mà bỏ đi lấy chồng thì sẽ mất nhiều cơ hội làm nghề nên từ chối. Giờ nghĩ lại biết đâu khi ấy mình gật đầu ưng thuận, cuộc đời sẽ khác, nhưng tôi hoàn toàn không hối tiếc vì đã quyết định như vậy. Hồi 15-16 tuổi, tôi đã tập sống tự lập, ban ngày đi học, ban đêm đi múa. Tôi từng múa minh họa cho ca sĩ, đi hát, diễn thời trang, đóng phim… kiếm sống. Tôi tự hào chưa bao giờ phải sống nhờ vào đàn ông. Trải qua vấp ngã trong chuyện tình cảm, giờ tôi chỉ cần con gái và mẹ tôi khỏe mạnh là đủ. Tôi thích cuộc sống như bây giờ, được là người tự do và tự quyết định mọi thứ trong cuộc sống. Tất nhiên, phụ nữ nào cũng cần một bờ vai vững chắc để nương tựa, nhưng trong tình yêu phải tính đến duyên phận. Cái duyên cái số của tôi đã vậy, tôi chấp nhận.

* Bé Bảo Ngọc, con gái chị, có bao giờ thắc mắc chuyện trong nhà sao chỉ có bà và mẹ không? Chị có mong muốn sau này bé sẽ theo nghề của mình?

– Bé đã quen với cuộc sống với mẹ và bà ngoại từ nhỏ nên không hỏi han gì nhiều. Trong mắt bé, mẹ chính là thần tượng. Tôi không muốn sau này con theo nghệ thuật. Nghề này nhiều “cạm bẫy” lắm. Ngày trước mỗi khi tôi đi đóng phim đều có mẹ theo cùng, bà đi theo suốt từ khi tôi mới vào nghề cho đến khi tôi lấy chồng, sinh con.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.

Theo PNOL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *