Dơi đeo sập mùng
Hồi mới đến cù lao An Bình, bờ bao Tân Tạo ở chỉ mình tui. Buồn thấy mồ, chung quanh là rừng rậm, gồm : bần, ô-rô, cóc kèn, dứa, lau sậy… dày mịt, dơi về ở vô số và muỗi mòng cũng nhiều không kém.
Bầy dơi sinh sản ngày càng đông, thiếu lương thực. Lúc ấy, chưa có rừng nhãn, chôm chôm và các thứ trái cây như bây giờ. Cho nên, dơi đói quá, phải bay đi kiếm ăn chẳng những ban đêm, mà cả ban ngày. Nó dạn dĩ hết biết.
Vào ban ngày, tới bữa cơm, tui bưng chén cơm ra ngồi ở ngạch cửa. Chưa kịp ăn, lũ dơi đói bay xớt qua xớt lại vài bận thì chúng đã xơi không còn một hột cơm. Vậy mà chúng còn kêu chí chóe đòi thêm, điếc cả tai.
Còn ban đêm, tui giăng mùng ngủ, chúng nó bu lại, đeo đen nghẹt. Chắc là chúng tìm cách chui vô, làm sập cả mùng. Thì ra, đàn dơi cũng biết sợ muỗi ở vùng đất bờ bao này chứ chẳng phải chơi.
Theo sách Tìm hiểu Văn hóa Vĩnh Long