Bên bờ hạnh phúc

Mắng Phan Hiển Đạo

Theo lời kể của dân gian, sau khi Nam kỳ mất ba tỉnh miền Đông và Pháp đang ngắm nghé chiếm lấy ba tỉnh miền Tây, sĩ phu lúc bấy giờ chia làm hai phe. Một phe phất cờ kháng chiến, lấy hai câu thơ của Cử Trị làm tiêu chuẩn :

Thà thua xuống láng, xuống bưng
Kéo ra đầu giặc lỗi chưng quần thần.

Còn một phe ra đầu thú, làm việc với Pháp, mong được vinh thân phù da, điển hình nhất là Phủ ba Tường (Tôn Thọ Tường). Tường theo Pháp, lại là bạn thân với Tiến sĩ Phan Hiển Đạo. Tường mấy lần rủ Đạo ra làm quan cho Pháp. Rốt rồi, trước sự cám dỗ của tiền bạc, chức tước, Đạo xiêu lòng, nhận lời. Nhưng trước khi ra hàng giặc, Đạo có đến gặp cụ Phan Thanh Giản, lúc đó đang trấn giữ thành Vĩnh Long.

Cụ Phan Thanh Giản nghe Đạo trình bày ý định, tức giận quát :

– Thằng Tường nó không ăn bổng lộc của triều đình, nó ra đầu hàng Pháp không nói gì. Chớ mày là người khoa bảng, hưởng lộc của vua, nay vận nước suy, mày đàmh tâm thế sao?

Rồi cụ thẳng thắn phê một câu : “Thất thân chi nữ, hà dĩ vi trinh”, nghĩa là : “Người con gái bị thất thân, sao còn gọi là trinh được”.

Phan Hiển Đạo nghe qua hổ thẹn, trở về Vĩnh Kim đông (Tiền Giang), dùng chén thuốc độc kết liễu đời mình.

Theo sách Tìm hiểu Văn hóa Vĩnh Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *