Dù vì lý do gì đi nữa, chiếc xe đạp đã đi một vòng tròn, hệt như những vòng bánh xe của nó – một vòng tròn luẩn quẩn.
Khi xưa nghèo, đi xe đạp, than khổ!
Khi nay giàu, ngán xe hơi, máy lạnh, đi xe đạp – kêu sướng!
Khi xưa còn tuổi trẻ, đạp xe thấy… mệt!
Khi nay hết trẻ, đạp xe như môn thể dục dành cho người già, thấy… khoẻ!
Một ông bạn nhà giàu quẳng chiếc xe hơi vào ga-ra, dẹp luôn cái mô-tô Harley vào góc nhà, leo lên cái xe sườn ngang, yên sau treo cái túi da bò hệt như một ông đi bỏ báo hàng ngày. Khỏi nón bảo hiểm, ung dung, tà tà phóng đến quán cà-phê, chỗ văn phòng sang trọng, chỗ nhà hàng của chính mình. Chiếc xe đến đâu dựa tường chỗ đó. Nhìn xe đạp biết sếp đã có mặt. Cuộc đời thế có kỳ cục không?
Rồi bỗng lạm bàn linh tinh qua chuyện khác. Chuyện đạp xe. Ra nước ngoài (lẫn cả nước trong), thấy tây – đầm nó đạp xe cái dáng sao mà đẹp, mà duyên đến thế. Lưng thẳng, giò dài, váy cũng đẹp mà quần jean cũng đẹp. Trên đường phố hay hai bên là cánh đồng cúc dại, hướng dương, thấy xe đạp là món quà sang trọng và đầy mỹ cảm. Cái giỏ đằng trước vắt ngang một bó hoa đồng nội, tóc ngược gió nhìn chỉ muốn rút phắt con dao hay khẩu súng, nhảy xổ ra chận lại, xin hôn một phát vào cái má đỏ hồng kia rồi ở tù cũng đáng. Nhìn mình đi xe đạp sao thấy… khổ quá! Gập cả lưng, nhổm cả mông leo dốc cầu. Đạp chậm thì như gã đi bán ve chai, đồng nát, đạp nhanh lại giống như vừa mới… trộm xe của ai, mồ hôi nhễ nhại… (Xin lỗi những ai ngồi xe đạp như đầm, người viết chỉ mô tả chính mình). Có lẽ, đạp xe, đi xe đạp coi đẹp ấy là mấy cô nữ sinh áo trắng chầm chậm với “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng… ” để làm clip âm nhạc. Mới không thấy hối hả, không mồ hôi mồ kê, chỉ có lưng ong, eo thon nhỏ nhắn lượn lờ trên con đường hoa lá nên thơ khó tả.
Nhưng hãy trở lại với chuyện xe đạp trong đời thường. Nó không ô nhiễm, nó thân thiện với môi trường, cả thế giới đều biết như thế. Cứ tạm gác chuyện những ai không khoái nón bảo hiểm, giữa trưa nắng chang chang, trong đám kẹt xe đầy bụi khói, đầu tóc ngứa ngáy mà không… gãi được. Cứ nói chuyện “môi trường thân thiện”, dựng xe, gửi xe, ít tiền, đừng để “có khoá cũng mất” là xong. Nó tốt cho sức khoẻ người ở thành thị ít vận động, ngồi phòng lạnh đến nỗi “ngại nắng, sợ gió”…
Nó vẽ một vòng luẩn quẩn của cuộc đời : Xưa trẻ, nghèo – xe đạp, nay hết trẻ, giàu – xe đạp! Hệt như câu chuyện lập thân lập nghiệp của hầu hết dân ta : Ở quê, cuốc đất nghèo hoài, bán đất lên thành phố học, lập thân, lập nghiệp. Có người thất bại, có người thành đạt, trở thành nhà giàu, đến tuổi sắp về đuổi gà bèn mua miếng đất ngoại thành, làm nhà, đào ao, làm vườn, trồng rau. Sáng sáng lại hát bài “Tía em hừng đông đi cày bừa… ”. Rau cỏ vườn nhà, cuối tuần rủ bạn bè về câu con cá, bắt con vịt, hái ngọn rau nhậu cho vui và hể hả : “Rau sạch, tự trồng!”. Lại lao động chân tay hệt như hồi ở quê… nghèo.
Xe đạp cũng vậy đó.
Hết nghèo, ta lại đạp xe!
Ơi anh Ngọc Lễ!
Nhớ anh quá!
Đỗ – SGTT