Thu chín (Tranh xé dán) – Lâm Chiêu Đồng

Điểm thứ nhất, đó là chất liệu giấy tự tạo mà ngày xưa chưa có trong nghệ thuật làm tranh của anh. Lúc mới bắt tay vào làm thể loại tranh xé dán, Lâm Chiêu Đồng sử dụng nguyên liệu là các loại giấy mà anh có thể tìm kiếm được. Dần dần qua tháng năm, kinh nghiệm thực tế mách bảo anh một cách làm khác. Lâm Chiêu Đồng tự chế ra một loại giấy dành riêng để dán tranh, mà anh gọi là giấy tự tạo. Giấy tự tạo có hai ưu điểm lớn. Đầu tiên, độ bền của tranh được tăng lên rất nhiều do màu của anh là màu vô cơ. So với màu hữu cơ được sử dụng trong in ấn thông thường, màu vô cơ có khả năng tồn tại ngay cả khi đã bị đốt trong nhiệt độ 1.000 độ C. Thêm vào đó, sau khi tạo màu, anh còn phủ lên giấy một lớp hóa chất. Lớp hóa chất này vừa có tác dụng tạo độ sáng cho giấy, vừa tăng thêm khả năng bảo vệ màu. Khác biệt căn bản với tranh xé dán thời kỳ đầu, giờ đây, giấy tự tạo mang đến cho tranh của anh một loại nguyên liệu đồng nhất kể cả về chất liệu cũng như về màu sắc. Và màu sắc cũng chính là ưu điểm lớn thứ hai. Tự tạo giấy, Lâm Chiêu Đồng hoàn toàn giữ được thế chủ động về màu sắc mà không bị lệ thuộc vào nguồn nguyên liệu như trước đây. Muốn màu gì, anh tự tạo lấy. Mà trong lĩnh vực tạo màu, Lâm Chiêu Đồng là một họa sĩ có tài biến hóa khôn lường. Từ đây, Lâm Chiêu Đồng trở thành ông chủ của một thế giới giấy lung linh sắc màu, đúng như cái thế giới mà anh có thể hình dung và tưởng tượng trong mơ ước.

Điểm thứ hai cũng có liên quan đến sắc màu. Lâm Chiêu Đồng là họa sĩ thích các gam màu tối. Đó là loại gam màu của những người có cá tính mạnh mẽ và sâu sắc. Điểm khác biệt so với ngày xưa là giờ đây, những gam màu tối của Lâm Chiêu Đồng đã toát lên một vẻ tươi sáng long lanh, thể hiện một phong thái thâm trầm mà ung dung, tự tại. Nói cách khác, màu sắc của Lâm Chiêu Đồng như trái chín trong vườn đang tỏa hương ngào ngạt. Sắc màu trong tranh của anh chuyển động một cách thật tuyệt vời. Chỉ một gam màu thôi cũng đã có thể đếm được bao nhiêu là cung bậc. Mức độ hài hòa không chỉ đạt được trong bố cục, trong đường nét, trong màu sắc nói riêng, mà còn là trong tất cả các yếu tố đó cộng lại. Trong nhiều khoảnh khắc, cảm nhận tổng thể ấy đưa ta đến cảm giác không còn phân biệt được giữa hiện thực và hư ảo, có nghĩa là không biết đâu là thật, đâu là mơ, và đó chính là một trong những giá trị lớn nhất của nghệ thuật. Chính là trên blog của Lâm Chiêu Đồng mà tôi đã đọc được một lời nhận xét rất hay : màu sắc trong tranh của Lâm Chiêu Đồng là màu sắc của một tâm hồn lộng lẫy.

Tám năm về trước, Lâm Chiêu Đồng phát hiện trong cơ thể anh có tế bào K quái ác. Trải qua một lần giải phẫu, bắt đầu từ đó, Lâm Chiêu Đồng sống một cuộc đời hoàn toàn khác xưa. Không chắc ngày nào mây gió đưa anh vào cuộc rong chơi trong cõi vô thường, anh lấy tình yêu đối với nghệ thuật sáng tạo và tình yêu thương với cuộc đời làm lẽ sống. Nỗi lo cơm áo gạo tiền, sự bon chen với thời cuộc gần như đã nằm ngoài mọi toan tính. Khát vọng sống và tình yêu mãnh liệt với cuộc đời, Lâm Chiêu Đồng đem dồn hết vào công việc sáng tác. Hoàn toàn không vội vã, mỗi năm, Lâm Chiêu Đồng dán năm, bảy bức tranh, bức nào cũng đẹp. Tôi hỏi, vậy có khi nào, anh bán tranh không? Lâm Chiêu Đồng bảo có, nhưng không phải ai anh cũng bán. Họa hoằn lắm, Lâm Chiêu Đồng mới chịu lìa xa các tác phẩm mà anh đã coi như là những đứa con tinh thần của mình và cũng chỉ chịu trao chúng cho những ai am hiểu và biết yêu quý, trân trọng những giá trị của nghệ thuật mà thôi.

Sơn mài trên gốm – Lâm Chiêu Đồng

Trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, đôi bàn tay của Lâm Chiêu Đồng thật tài hoa. Không chỉ có tranh xé dán, tranh thủy thái họa, tranh sơn mài, những tác phẩm điêu khắc bằng chất liệu giấy giả đá, giả gỗ, giả đồng, chất liệu sơn mài trên gốm của anh đều rất tuyệt vời.

Anh còn làm được những món đồ mỹ nghệ thủ công rất đẹp như kẹp, trâm cài tóc. Vào lúc chia tay, anh bảo sẽ làm tặng tôi một cây trâm. Bất giác, tôi rờ lên mái tóc đuôi gà mà những tháng ngày phiêu bạt trong nắng gió phương Nam đã làm cho hoen vàng. Đã bao năm rồi, cả một thời thanh xuân bận rộn và vất vả, tôi chưa bao giờ có hứng thú để một mái tóc dài, dù mẹ bảo ngày xưa, tóc tôi rất đẹp, rất dày. Nhưng bây giờ, tôi chắc chắn là sẽ có mái tóc ấy, không phải để làm duyên làm dáng gì nữa, mà đơn giản chỉ là để cài lên cây trâm Lâm Chiêu Đồng đã hứa sẽ làm cho tôi. Phải, chỉ thế thôi.

Thu Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *