8/08, 10:17 am Như những phác thảo dang dở…

Tranh của Phạm Trần Quân là những nhân vật được khắc họa khác nhau để lại cảm giác trống vắng mà họa sĩ Lê Thiết Cương gọi là những dấu hỏi.

Sự giản dị trong cách chọn màu cho mỗi bức tranh, dùng thật ít, thật ít màu, không cố gắng gây ấn tượng bằng màu sắc nhưng lại để người xem phải gờn gợn với đường nét Quân dành cho mỗi chi tiết trong tranh mình. Những bức tranh có khuôn mặt luôn như một sự thảng thốt, ngơ ngác, như có một tiếng kêu khe khẽ ngạc nhiên vọng ra âm thầm. Đó còn là những dằn vặt, chắc hẳn là thế, phía sau cái dáng người, hay hai bàn tay với ngón cái chụm vào một cách không vô tình, không phải là cái nắm tay bối rối dễ diễn tả, cái chạm tay ấy phết thoảng đường nét như một bức thủy mặc. Và vệt đỏ dù ít, dù nhiều trong mỗi bức như một sợi chỉ mảnh xâu chuỗi chúng lại, như xâu chuỗi những hoang mang. Có những bức khiến người ta chống chếnh, vì chúng giống hơn một bức phác thảo dang dở cố tình, để người xem tranh muốn đợi, rằng tiếp sau những gam màu đã bày hết trên toal kia, Phạm Trần Quân dường như vẫn còn quá nhiều điều chưa nói hết…

“Quân luôn chú tâm tả kỹ những ngón tay. Ở vài bức, tôi cứ cảm thấy mỗi ngón tay như một dấu hỏi, mỗi bàn tay là một dấu hỏi, mỗi bức tranh là một câu hỏi. Những câu hỏi về thân phận, về cõi nhân sinh, về hạnh phúc và bất hạnh, về nghệ thuật. Mà cũng có thể giản dị hơn nhiều, đó là những câu hỏi của thường ngày. Chỉ hỏi thôi, trả lời được hay không hình như không quan trọng. Ai thì cũng phải quen, phải tập để quen, sống quen với những câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp”. – Phạm Trần Quân



Cát Khuê – Thanh Niên online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *