Thường thì, viết về những người bạn gái, những người tình, dễ "bay bổng" hơn là viết về những người vợ luôn cặp kè bên mình. Ấy là nghịch lý sáng tạo thường xảy ra như vậy. Song trên văn đàn thế giới, chúng ta cũng từng bắt gặp rất nhiều trang viết của các nhà văn nói về vợ mình, với những dòng ngợi ca hết lời. Sau đây là một số ví dụ.
Trong cuốn "Ba mươi năm ở Pari", nhà văn lỗi lạc Pháp A. Đôđê (tác giả kiệt tác "Những vì sao") đã có những dòng ghi công vợ: "Không một trang nào bà ấy không dò lại, sửa chữa, không rắc lên đó chút hương của trí tuệ bà".
Ảnh minh họa |
Nhà văn Pháp vĩ đại Rômanh Rôlăng (người từng đoạt giải Nôben về Văn học) đã ca ngợi vợ qua một bức thư gửi bạn: "Tôi sống được là nhờ vợ tôi. Không có sự chăm sóc tận tình không biết mệt mỏi và sự dịu hiền mà cô ấy dành cho tôi, tôi không thể sống qua được những năm tháng nặng nề".
Thi hào Nga Puskin, mặc dù những năm tháng cuối đời có bị dằn vặt, đau khổ bởi những hành động nông nổi của vợ, song trong một bài viết, ông vẫn khẳng định: "Tôi càng sống lâu với nàng, càng yêu con người khả ái, trong sáng, đôn hậu này. Đó là phần thưởng Thượng Đế ban cho mà tôi hoàn toàn không xứng đáng…".
Văn hào Mỹ Mác Tuên cùng vợ là Ôlivia Lăngđơn chung sống với nhau được cả thảy 34 năm. Khi Ôlivia mất (ngày 5/6/1904), để bày tỏ tình yêu sâu đậm của mình, Mác Tuên đã cho khắc trên bia mộ vợ dòng chữ: "Thượng đế có nhân từ với nàng không, ôi nguồn hạnh phúc mến yêu muôn thuở của tôi".
Thi hào Pháp Aragông – người nổi tiếng bởi "mối tình thế kỷ" với nữ văn sĩ Enxa Triôlê đã có những câu thơ hết lời ca tụng vợ: "Anh quả thật đã sinh từ môi ấy/ Cuộc đời anh khởi sự tự em đây". Sinh thời, ông luôn khẳng định nhờ có vợ mà ông được hồi sinh.
Theo Trần Hoàng Giang – CAND Online