Năm ba mẹ tôi chính thức ra riêng, nội tôi ủng hộ toàn bộ vật liệu từ cây, ván, kèo, cột… đến ngói lợp và còn kêu thợ đến để cất một căn nhà sàn. Sáu chị em tôi lần lượt chào đời ở ngôi nhà này. Lúc nhúc, nheo nhóc nhưng ấm cúng quây quần trong ngôi nhà bé nhỏ yêu thương.

Nhà sàn, sáu chị em chen chúc nằm ngủ như cá mòi trong hộp nhưng không hề nóng bức: gió từ kẽ ván dưới sàn luồn lên lưng mát rượi. Sáng trở giấc nghe ba tôi gõ chuông cúng ông bà, mùi nhang ngây ngây giấc mơ… Những ngày nghỉ hè, mặt trời lên, lũ chúng tôi nằm nướng, nghe tiếng chổi ràn rạt quen thuộc của mẹ dưới sàn sao êm ái lạ lùng. Nhờ cái ràn rạt êm ái đó mà sàn nhà luôn sạch sẽ, để mấy chị em trốn giấc ngủ trưa, lăng quăng chơi trốn tìm, hoặc khoét lỗ trên nền đất chơi trò đổ bánh khọt bán hàng… Rồi mùa lũ về, sàn nhà ngập nước tung tăng cá lội. Có khi thả câu từ kẽ ván, giật con cá lòng tong bị kẹt, cá sẩy khỏi lưỡi câu, rơi tõm lại dưới sàn làm chúng tôi tiếc ngẩn ngơ.

Nhà sàn, thời chiến cuộc nhiễu nhương. Ba tôi gỡ đinh một vài tấm ván để cả nhà, khi có biến, chỉ cần chui tọt xuống sàn là có ngay một khoảnh ổ bao quanh bằng những bao tải dồn đầy cát. Ba nói, người ta sống có số, bom rơi đạn lạc cũng có số, nhưng mình cứ tận lực đấu tranh để có thể thay đổi số phận. Cũng chính cái hầm dã chiến đó có lúc trở thành góc riêng để tôi nằm gặm nhấm nỗi buồn của mối tình đầu…

Nhà sàn, thời mưu sinh vất vả. Ba mẹ tôi làm giáo chức, buông việc trường lớp là tất tả về nhà, xắt rau, nấu cám. Lũ heo gà chộn rộn eo ét ở sau hè. Nơi đó, em gái út tôi ấp ủ chú gà con, chẳng may gà vắn số, nó chôn nơi sàn nhà trong nước mắt ràn rụa và nỗi buồn con trẻ…

Và ngôi nhà, dù sửa chữa chắp vá nhiều nơi với đủ kiểu “kiến trúc” thời bao cấp, nhưng cái sàn nhà lung lay mối mọt vẫn trân mình ra, bền bỉ, thân thiết chứng kiến chúng tôi lần lượt lớn lên, ra đi rồi trở lại. Đứa lớn tốt nghiệp ra trường thì vội vã quay về phụ giúp ba mẹ nuôi những đứa nhỏ hơn, để ai cũng được học hành, có công ăn việc làm ổn định. Để yêu thương, bảo bọc lẫn nhau.

Mùa mưa sang mùa nắng, mùa nắng chuyển sang mưa, ngôi nhà trở nên chật chội, run rẩy khi con cháu, dâu rể trong dịp tết quay về đoàn tụ. Và trong một lần họp đại gia đình, chúng tôi quyết chung tay xây lại ngôi nhà cho ba mẹ dưỡng già.

Biết là đang đi tới, đang xây dựng cái tốt hơn, nhưng hôm dỡ ngôi nhà cũ mối mọt ăn từng mảng lớn, ai cũng thấy bùi ngùi lưu luyến cái trìu mến, thân quen đã tồn tại suốt bao năm, gắn với biết bao buồn vui của tất cả gia đình. Ngay con gái đầu lòng của tôi chưa tròn bốn tuổi, cũng rưng rưng khóc. Đúng thôi, vì con cũng được sinh ra ở ngôi nhà này, cũng may mắn ở cùng ông bà nội trong ngôi nhà kỷ niệm của ba, của các cô chú, cũng hít thở cái không khí tràn ngập tình yêu thương…

Giờ đây, chúng tôi đã ở trong một ngôi nhà mới, ngôi nhà sàn cũ năm xưa chỉ còn hiện diện trong những bức ảnh. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng, ở đâu đó trong trái tim của tất cả chúng tôi, ngôi nhà cũ vẫn còn – tha thiết, dịu dàng như bóng râm che mát cuộc đời chúng tôi mãi mãi về sau…

Theo SGTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *