Bạn đang định viết một câu chuyện như vầy: Có thằng nhỏ kia nhảy qua hào ranh rủ con nhỏ hàng xóm đi hội chợ chơi. Hội chợ là chỗ bán mua, nhưng tụi nó chỉ sẽ đi chơi thôi, vì tiền nhà quê đổi được bằng rau và lúa nên nhỏ nhắn lắm mua gì cũng khó. Hai đứa chạy chiếc xe máy Tàu vừa ho lao vừa khịt mũi, cà tịch cà tang mãi thì cũng vượt qua được năm chục cây số tới hội chợ. Thằng nhỏ bị nín thở mấy lần ở trên đường vì con nhỏ vô tình ôm eo, giờ lại nín thở mua kem và nhìn cái môi nhỏ xinh đỏ mọng kia cháy xèo trong hơi lạnh. Má con nhỏ dặn hai đứa phải về khi còn nắng, như thể bà hình dung dưới gầm trời này nắng loá khắp mọi nơi, và người ta không thể làm gì khuất lấp dưới ánh sáng đó.
Bạn cố nghĩ ra vài kịch tính cho thằng nhỏ gần gũi con nhỏ hơn, để nó buộc lòng nói ra cái câu tui thương Mận (hay Hường, hay Tài Linh hay Mỹ Châu) chứ không phải là thầm lén như từ trước tới giờ. Nếu thằng nhỏ có nhiều tiền, nó mua cho nhỏ kia sợi dây chuyền bằng vàng thật thì nói gì cũng dễ. Và thiệt may nếu nền hội chợ chông chênh làm cho nhỏ kia nghiêng ngả và tiện tay thằng nhỏ ôm lại kéo vào lòng. Mình rắp tâm bày trò này nọ, đằng kia con nhỏ bước vào gian hàng mỹ phẩm rồi. Ở đó người ta có chương trình trang điểm miễn phí. Con nhỏ cha sanh mẹ đẻ chưa từng bôi cái gì lên mặt, giờ cũng muốn thử. Có mất tiền đâu mà lo, nó nghĩ vậy khi ngồi vào ghế và rụt cổ dè dặt khi thấy gương mặt đen đúa hiện lên trong gương.
Mười lăm phút sau trong đó có một con nhỏ khác, sáng loá và lộng lẫy. Con nhỏ như bị say, chếnh choáng mãi với gương mặt được tô điểm bằng son phấn sực nức, đến nỗi nó phải thụt mấy ngón chân dính phèn vào trong đôi dép, để thò ra thì chân và mặt sẽ lạc nhau. Việc đó làm tướng đi của nó có chút thay đổi. Dọc đường về con nhỏ cứ nhắc đi nhắc lại, một anh nào khen nó như diễn viên, còn chị kia thì nói em đẹp đến nỗi chị phải ganh tị. Con nhỏ trở nên bạo dạn ôm eo bạn bên xóm, nhưng thằng nhỏ không nín thở nữa, nó cảm thấy cô bạn gái đã ở lại cái hội chợ đó rồi. Không có người về. Kể cả khi son phấn đã được rửa trôi đi.
Bạn cũng nghĩ tới câu chuyện khác, về một con nhỏ thành thị ham đi chơi và đam mê Facebook. Nó dốc toàn bộ cuộc sống của mình vào chúng, và qua chúng nó có hàng ngàn người hâm mộ trên mạng vì những bức ảnh, những ký sự đường xa ngồn ngộn thực tế. Một bữa đọc báo thấy Jajaxylairy bị đưa vào danh sách một trong những địa danh sắp biến mất, mà chỉ mới tháng trước thôi Jajaxylairy còn đứng thứ hai bốn trong “một trăm điểm đến hấp dẫn nhất thế giới”. Con nhỏ nóng ruột muốn đi tới đó ngay lập tức, ngặt nỗi chi phí cuộc đi rất cao. Nó bèn gọi điện cho người khách hàng hôm trước từng rủ ngủ với anh đi. Rốt cuộc con nhỏ đã tới Jajaxylairy trước khi nơi đó bị nhấn chìm trong biển nước bởi con đập lớn nhứt nhì thế giới. Cộng đồng Facebook ganh tị như phát điên lên với cuộc chinh phục đó. Không ai thấy con nhỏ đã mất trước cả Jajaxylary mất, khi mà chính nó cũng không cảm thấy.
Hai câu chuyện đó bạn sẽ đặt tên là Lạc I và Lạc II. Nhưng việc đó để sau, giờ bạn đang viết hồi ký cho một ông già. Mỗi ngày hai buổi bạn đến và ngồi nghe những ký ức chắp vá rời rạc. Sáng nay ông kể về tài bắn tỉa của mình, trăm phát trăm trúng, có lần ông xiên đạn qua đúng cái miệng của thằng địch đang há ra định ăn xôi. Bỗng dưng ông nhảy qua bàn luận âm nhạc, nói cứ nghe lại những bài hát thời chiến là nghe run rẩy bồi hồi, xao xuyến khôn nguôi, thí dụ như “quả pháo ơi sao mà yêu như đứa trẻ…” Ông nhắc lại những chỗ kia chỗ kìa, đó là những nơi mà ông tham gia đánh lớn, cả tiểu đoàn địch nằm như rạ, sắp lớp sắp lớp. Bạn cố hỏi hoa cỏ ở đó, phong cảnh ở đó thế nào, trẻ con ở đó có thích chơi trốn tìm không… để thêm thắt cho trang viết biến ảo hơn nhưng ông không nhớ được. Có lần bạn hỏi cảm giác lúc bắn nhau sao chú? Ông già vẫn giòn tan hồ hởi nói, ôi trời, đã lắm. Bạn kiên nhẫn chờ đợi đến lúc nào đó ông sẽ lặng người quay đi và giọng rời rã đuối căm, “cháu không muốn biết đâu…” Nếu điều đó không xảy ra, thì cuốn hồi ký này sẽ không có gì đặc sắc hết.
Bạn vẫn chưa nghĩ được cái tên cho quyển đó.
Nguyễn Ngọc Tư – Theo SGTT