Bạn bất ngờ gọi điện thoại, nói là đang trên đường 1/5, xe đang chạy gần đến chỗ tôi ở, nếu tôi rảnh thì bạn sẽ ghé vô thăm một chút. Bạn có việc tuy không gấp mà cũng bận, chỉ có một giờ dành cho tôi, vừa ăn trưa vừa trò chuyện. Chẳng kịp nấu nướng gì, tôi đưa bạn xuống phố. Ở đó có một cái quán vị trí rất đắc địa, ngồi trong quán nhìn ra có thể thấy đủ loại tài tử giai nhân và kỳ nhân quái kiệt của xứ này diễu qua. Quán bình dân, phục vụ “điểm tâm” từ sáng đến chiều, thực đơn gồm súp, bánh mì kẹp thịt/ cá/ trứng/ rau cải, bánh ngọt, café và sôcôla sữa.

Toàn bộ mặt tiền quán bằng kính. Một cái bàn dài gắn liền cái “mặt tiền” đó chạy từ cửa đến tận vách ngang. Ngồi ở bàn đó là chiếm được vị trí ngon nhứt để vừa ăn uống, vừa ngắm ông đi qua bà đi lại, hoặc đọc mấy tờ báo địa phương hay tâm tình với bạn. Mùa hè, quán bày thêm mấy bộ bàn ghế ra lề đường, tôi hay ngồi đó để nhớ Sài Gòn. Bạn đến nhằm ngày mưa gió sụt sùi, lại nhằm giờ quán đang đông khách, một đứa phải đứng sắp hàng để gọi món ăn, một đứa nhanh chân đi xí chỗ ngồi, cũng chỉ xí được cái bàn nhỏ ở góc trong cùng của quán. Bạn nói không hề gì. “Tao đói rồi, có ăn là được, ngồi chỗ nào không thành vấn đề!”. Tôi mất hứng giới thiệu với bạn cái thú tiêu khiển của mình.

Ăn uống chỉ mất mười lăm phút. Bạn cầm khăn giấy chậm mép rồi lau tay. Xong thở ra một cái khì, hỏi độp vào mặt tôi : “Mày có hạnh phúc không?” Tôi đỡ đòn không kịp, ú ớ : “Nhưng mày định nghĩa hạnh phúc là gì mới được? Mỗi người hiểu hạnh phúc một đàng, làm sao có chỗ gặp nhau?” Thay vì xác định theo bạn hạnh phúc là gì, hay hỏi lại theo tôi thế nào là hạnh phúc, bạn phất tay gạt bỏ vấn đề. “Hỏi vậy thôi, không có gì quan trọng”. Rồi bạn bắt ngay qua đề tài khác.

Bạn đi rồi, tôi lững thững về nhà. Mưa gió khiến cây cà chua trong vườn ngã quặt xuống. Tôi lưỡng lự một chút : Đội mưa dựng cọc chống đỡ cây cà chua dậy, hay kệ nó, mai tạnh mưa tính tới. Trời lạnh, lại bị ướt, tôi đi luôn vô nhà, mở vòi nước nóng cho đầy nửa bồn tắm, thảy vô một nắm hoa tím đã tiện tay hái trong vườn, rồi ngâm mình vô bồn nước ấm áp thơm tho. Cảm giác ấm áp truyền từ da thịt đến tận xương sống. Tôi nhắm mắt hít thở sâu và chậm rãi mùi thơm hoa oải hương, nhớ mùi lá xả của nồi xông hồi còn ở Việt Nam. Hai mùi khác nhau, nhưng đều có tác dụng đem lại cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng.

Bạn tôi là đứa dễ thương. Nó không tò mò tọc mạch. Nó hỏi tôi điều nó quan tâm về tôi. Có hạnh phúc không. Vậy mà rồi nó lại gạt đi bảo là không quan trọng. Nếu hạnh phúc không phải là điều quan trọng, thì cái gì trong cõi nhân gian là quan trọng? Hay bạn muốn nói hạnh phúc là câu hỏi mà đáp án không có gì quan trọng? Không quan trọng là bởi vì sáu bảy tỉ người đang sống trên hành tinh này có thể có cả tỉ cách trả lời khác nhau cho cùng câu hỏi đó, mà không chắc ai là người thực sự nắm giữ đáp án đúng nhứt. Một tỉ câu trả lời chưa chắc khẳng định được hạnh phúc là gì.

Có những trường hợp hỏi tức là trả lời. Với câu hỏi về hạnh phúc, hỏi là không thể trả lời. Khi một người ngơ ngác hay đau đáu hay ngậm ngùi, hay quặn thắt hay vật vã hỏi hạnh phúc là gì, thì có thể là lúc người đó không có hạnh phúc, hoặc nghi ngờ cái gọi là hạnh phúc, hay đang tìm kiếm, cố nhận chân cái tưởng là hạnh phúc. Nhớ ai đó từng luận về hạnh phúc và Phật, đại ý, hạnh phúc cũng như Phật, có người tu suốt đời, có khi nhiều đời nhiều kiếp, mà không thành Phật, lại có người thành Phật mà không hay biết, không dụng công tu. Có tâm Phật là thành Phật. Vậy nghĩ mình hạnh phúc là có hạnh phúc chăng?

Thân thể bồng bềnh trong nước ấm và thơm, đầu óc thảnh thơi, tôi đang nghĩ mình hạnh phúc. Lúc đối diện với bạn trong quán ăn đông người, bị bạn hỏi chộp, không biết thần thái tôi lúc đó ra sao, không biết bạn “chộp” được trong phản ứng của tôi điều gì. Không biết bạn có tự tìm được đáp án không mà không cần tôi trả lời. Hay quả thực, không có gì quan trọng?

Bạn tôi là đứa rất thân. Từ hồi hai đứa sóng đôi đạp xe dưới mấy hàng me, rách hết biết bao nhiêu cái lai quần của bộ đồng phục nữ sinh. Thời đó, chắc là tụi tôi hạnh phúc, đang tuổi tập làm thiếu nữ, đầy mộng mơ, còn rộng rãi thì giờ, nỗi buồn lo lớn nhứt là mặt nổi mụn trứng cá. Nhưng có lẽ tụi này không biết mình hạnh phúc (và may mắn hơn bao nhiêu người khác trong thời buổi chiến tranh loạn lạc). Chiến tranh qua đi, hai đứa giã từ trường trung học, đường đời chia hai ở ngã rẽ. Bạn vượt biên. Ngày đó, một đi là không có con đường trở lại.

Ngày đó, tôi đã nói với bạn một câu hơi công thức : “Dù mày đi đâu làm gì, cầu mong mày hạnh phúc”. Ba mươi mấy năm đã trôi qua, dễ sợ! Gặp lại, bạn hỏi ngay tôi : “Mày có hạnh phúc không?” Còn tôi thì ú ớ : Hạnh phúc là gì?

Lý Lan – st

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *