Tranh: Corbis |
Tôi tỉnh giấc nhưng cứ nằm mãi không dậy. Tôi nhìn ra cửa sổ, nắng hắt những vệt khiến tôi chói mắt, cảnh báo về một ngày đông hanh khô lại bắt đầu. Có tiếng chim hót, chim hót mùa đông, lâu rồi tôi không để ý điều đó nữa. Cũng có thể vì giấc mơ đêm qua khiến tôi sáng nay trở nên như vậy, nằm một chút để định hình rằng mình đã tỉnh giấc và tất cả chỉ là mơ.
Tôi mơ thấy chị gái, hai chị em ngồi xích đu ở ban công. Chị cười nhẹ:
– Chị không hạnh phúc. Thế mà chị cứ ngỡ là mình sẽ hạnh phúc.
– Thế chị về nhà đi.- Tôi ngồi cạnh chị. Hai chị em với chân đu chiếc đu đưa nhanh hơn.
– Chị không về được. Có phải ai đi sai đường thì cũng về được đâu.
– Vâng! Thế chị sẽ như thế nào?
– Chị không rõ. Giờ chị không muốn làm gì cả… Mà em đừng yêu người đó. Sẽ lại giống như chị mất thôi. Yêu người khác đi.
Tôi ngước mắt lên trời, tôi biết mình đang mơ. Nhưng cảm giác lại rất thật. Những đám mây trở nên nhàn nhạt một cách kì quặc. Trời cao lắm xanh lắm, mặt trời ngay đỉnh đầu, mùa hè đấy nhưng lại không hề nắng nóng hay khó chịu gì. Tôi khẳng định lại đúng là một giấc mơ rồi. Quay sang thấy chị vẫn ngồi cạnh ngước mắt nhìn một nơi nào đó. Tôi thật muốn nắm lấy tay chị hay có một đề nghị rằng đi đâu đó. Tôi rất nhớ chị. Tôi muốn trở lại những ngày lâu lắm ấy. Nhưng tôi không dám. Thật nực cười nhưng tôi sợ lỡ giấc mơ biết rằng tôi biết là mình đang mơ thì nó sẽ bắt tôi tỉnh giấc. Tôi sẽ không được nói chuyện với chị như thế này nữa. Vì thế tôi từ bỏ ý định chạm vào chị.
– Em nhớ chị lắm! – Tôi nói, không kìm nén nữa.
Chị mỉm cười.
– Thế chị có thể quên em của chị sao? Thật sự là chị muốn quay lại lắm nhưng mà trễ mất rồi. – Chị thất thần nhìn cây đức hạnh – Chiếc lá của chị. Nó rũ quá. Nếu nó rụng xuống, chị em mình vẫn là chị em nhé.
Tôi òa khóc.
Sau đó thế nào tôi cũng không nhớ lắm, nhưng giấc mơ ấy thật đến độ tôi như thấy có lẽ chị sẽ có cùng giấc mơ ấy với tôi. Trong giấc mơ chúng tôi đã gặp nhau thật thì sao chứ. Tính ra thì chị em tôi đã rời nhau lâu lắm rồi. Đôi lúc tôi còn quên mất là mình có chị, cứ cảm thấy như chị chết rồi. Nghĩ thì lại thấy giận mình nhưng mà không hiểu sao cứ có cảm giác ấy. Có lẽ là lâu rồi không gặp nên nó thế, cũng chả nghĩ là có thể gặp được.
Tôi dậy, ra vườn, thấy mẹ tôi đang đứng dưới cây đức hạnh khóc. Mẹ quay lại, thấy tôi nên vẫy.
– Chiếc lá của chị con. Nó sắp rụng rồi. – Mẹ nói.
Tôi nhìn lên, giống như giấc mơ đêm qua. Chiếc lá đang úa.
– Tại sao nó cứ phải chống đối lại số mệnh kia chứ. Nếu nó giống như con thì tốt biết mấy, mẹ sẽ không phải lo lắng hay đau lòng như thế này.
– Giống như con? – Tôi chua xót hỏi lại.
Ngày cưới của tôi không có chú rể, chú rể bỏ theo cô gái khác. Giây phút đó tôi tưởng đang xem một bộ phim hài do mình thủ vai chính. Tôi không thích nó, một vai diễn nhạt nhẽo và vô duyên. Tôi đã không định nghĩa được chuyện gì xảy ra, tôi chỉ khóc được vào sáng hôm sau, khi thức giấc. Chiếc lá của tôi đã không thể bắt đầu những nét đầu tiên.
Mẹ nhìn tôi đầy thương cảm.
– Mẹ xin lỗi. Mẹ và bà không muốn ép con. Chỉ vì nghĩ anh ta có đủ điều kiện để cho con một cuộc sống tốt đẹp.
– Và nhất là chịu ở rể. – Tôi thở dài quay đi. Tôi biết mẹ ở sau lưng đã bật khóc. Nhưng tôi biết nói gì? Những người đàn bà trong dòng tộc chúng tôi, sinh ra là chiếc lá, lá ở trên cây, lá cào thân tự viết tên mình, đớn đau và mỏi mòn. Cần mẫn cho đến ngày chết đi, lá chẳng rụng xuống – những chiếc lá có tên là “đức hạnh”. Nhưng người thì đã hết một đời rồi, một đời đức hạnh. Chị tôi đã từ bỏ thân cây của dòng tộc. Trong giấc mơ, chị tôi nói rằng chị không hạnh phúc. Nhưng bà tôi, mẹ tôi có hạnh phúc không? Bà tôi là chiếc lá đức hạnh già nua ở tít trên ngọn đã không còn nước mắt. Mẹ tôi là chiếc lá sẫm màu ướt đẫm sau đêm. Mẹ tôi bảo: “Sương rơi vào mắt mẹ đấy”. Nhưng đêm qua, làm gì có sương.
Bố tôi mất đã được mười ba năm. Nghe kể, thành cái dớp rồi. Đàn bà gia tộc tôi số canh cô quả phụ. Tôi không muốn tin, nhưng bà tôi nuôi mẹ một mình từ khi mười tám. Mẹ cũng ở vậy dạy chị em tôi từ khi ba mươi. Bà bảo: “Có sao đâu. Đẻ được đứa con gái là không hổ với tổ tiên rồi”. Mẹ tôi bảo: “Bà con còn thế, mẹ làm sao dám hơn”. Chị tôi bảo: “Chị sẽ cứ lấy ba chồng, bốn chồng, năm chồng… Lấy đến khi nào không lấy được nữa thì thôi. Đàn ông nó còn lấy mấy chục vợ”. Bà tôi chửi: “Mất nết!” Chị tôi cười: “Quyền bình đẳng bà ạ. Thời đại giờ khác rồi&
rdquo;. Tôi bảo: “Em không biết sẽ thế nào. Em sợ đau khổ. Em muốn hạnh phúc.”
“Ừ! Đời ai muốn khổ đau. Nhưng ai biết thế nào là sung sướng mà chọn lựa. Mà biết đấy, chắc gì đã được chọn, dám chọn”. Mẹ dạo này hay nói thế. Từ khi khoảng đất trống bênh cạnh nhà tôi được xây một ngôi nhà nhỏ. Tháng trước có người chuyển đến, hai cha con. Người đàn ông và cô con gái bị liệt. Người đàn ông hay nhìn mẹ, mẹ hay nhìn người đàn ông. Bà nhìn người đàn ông, rồi lại nhìn mẹ. Bà nói bâng quơ: “Sân nhà đó không có cây đức hạnh”. Mẹ cụp mắt quay đi. Tôi bảo: “Bà đừng nói thế”. Bà thủng thẳng: “Thì sự thật mà. Con bé liệt đó. Là đàn bà rồi”. “Sao bà biết?” “Tao ngần này tuổi rồi, nhìn sao không biết”.
Rồi hai cha con đi.
“Mới chuyển đến ba tháng đã đi” – Mẹ thở dài.
“Kệ người ta” – Bà gắt.
Người đàn ông bảo đến nơi mới chữa bệnh cho con gái. Hôm họ chuyển đi, hàng xóm ra tiễn. Cả bà, cả mẹ và tôi nữa. Đông lắm, họ mới đến nhưng cả ngõ ai cũng quí. Trước khi đi, người đàn ông chào từng người. Đến mẹ, người đàn ông nhìn lâu lắm, lạ lắm. Mẹ nhìn người đàn ông lâu lắm, lạ lắm. Bà hắng giọng. Mẹ cụp mắt, bối rối: “Anh và cháu đi khỏe nhé. Rảnh thì về lại thăm làng xóm”. Người đàn ông thở dài quay đi. Khi chiếc xe của họ khuất dạng ở cuối con đường, mẹ trông theo thẫn thờ.
Đêm. Tôi thức giấc bởi tiếng động sau vườn. Nhìn xuống qua cửa sổ, trong ánh trăng sáng rõ, tôi thấy mẹ đang lấy hai tay cào vào thân cây đức hạnh. Mẹ cào mãi, cào mãi.
Sáng, tôi thấy mười đầu ngón tay của mẹ chảy máu. Mắt mẹ ướt. Mẹ lại bảo: ‘Sương rơi vào mắt mẹ đấy”. Đêm qua, làm gì có sương. Tôi nhìn ra cây đức hạnh. Giật mình. Chiếc lá của mẹ, đã có đủ tên mẹ trên đó. Chiếc lá của chị tôi, rụng mất rồi.
Theo Yến Chu – Đất Việt