Chiều thứ sáu đi ngang đường Nguyễn Văn Cừ, thấy hoa bày đầy lề đường. Giữa đám đông người chọn hoa, hầu như toàn là các cô cậu trên dưới tuổi đôi mươi, sinh viên của các trường Đại học Sư phạm, Đại học Sài Gòn, Đại học Quốc gia nằm trong khu vực này, tôi thấy một ông già.
Ông chăm chú xem một hộp hoa, ngần ngừ, rồi đặt xuống, cầm lên một bó hoa phong cách cổ điển hơn. Bất giác, ông ngẩng đầu lên, bắt gặp tôi đang quan sát. Tôi cũng giật mình, nhận ra mình quá lộ liễu. Ở giữa đám trẻ, tôi cũng dễ nổi bật là một bà già. Tôi lúng túng cúi xuống chiếc bàn bày hoa, chọn mua một lẵng. Mua bán xong, và bình tĩnh lại, tôi nhìn về phía người đàn ông, nhưng ông đã đi mất rồi.
Có lẽ ông cũng như tôi, tình cờ thấy cảnh thanh niên nhộn nhịp chuẩn bị cho ngày lễ Tình yêu, bỗng nghĩ đến một người, có thể là người đầu ấp tay gối suốt ba chục năm trời, hoặc người mà ba chục năm trời mình vẫn nghĩ đến, nhưng không làm nổi một hành động thực tế nào. Ý nghĩ chợt loé lên : Sao không nhân ngày này tặng một bó hoa? Dẫu người ta hiểu như thế nào, thì việc tặng hoa cũng là một cử chỉ tao nhã.
Tôi muốn mang lẵng hoa về nhà tặng em gái tôi. Chị em ruột, sống chung nhà từ khi chào đời đến nay, không ít lần giận hờn, cãi vã, từng quát nhau những lời nặng nề, cay nghiệt trong những tình huống đau lòng. Những tình huống ấy như mấy cái ổ gà trên con đường đời dài không bằng phẳng mà chúng tôi đã đi cùng nhau cho đến giờ. Nếu có người nào hiểu hết tật tánh xấu của tôi mà vẫn chịu đựng, vẫn chăm sóc, vẫn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho tôi, thì người đó là em gái tôi. Nhưng tôi nhớ là chưa lần nào em nói em yêu tôi.
Ngày lễ Thánh Valentine, tôi mượn cớ giải thích, là dịp người ta bày tỏ tình yêu đối với người khác, không chỉ với tình nhân hay vợ chồng, mà với người mình yêu thương : cha mẹ, anh chị em… Tôi đã sẵn sàng để nói với em tôi “Chị yêu em” khi đưa lẵng hoa. Nhưng không sao nói được. Bỗng nhiên cảm xúc trào dâng. Tôi ngắc ngứ. Em tôi không nói gì. Nhưng như trong nhiều tình huống khác, em hiểu ý tôi không cần lời lẽ. Em đi vô bếp nấu món mì đặc sản cho cả nhà ăn.
Tình yêu tràn đầy lồng ngực tôi. Nhiều khi, tôi muốn gào qua đại dương “Em yêu anh”, nhiều khi, tôi muốn nắm tay kẻ điên gặp trên đường mà nói “Tôi yêu người”. Để nhận ra, nhiều khi nói ra một điều giản dị không dễ dàng chút nào, và một tình cảm chân thật nhiều khi nói ra thì gượng gạo giả tạo gì đâu. Trong khi những lời tức giận, cay đắng, đay nghiến… nhiều khi thốt ra không kềm được, đau thấu tim người, để rồi hối hận, tổn thương lâu dài, mà thực lòng mình không muốn vậy, không chủ ý nói vậy.
Ngày lễ Tình Yêu qua đi, không có nghi lễ nào diễn ra trong nhà tôi, cuộc sống vẫn theo nhịp bình thường mỗi ngày. Lẵng hoa lặng lẽ toả hương ở một góc nhà. Nhưng đó là một trong những ngày bình thường tôi cảm thấy lòng thanh thản, an vui. Tình yêu giản dị và kín đáo. Có lẽ, tình yêu là hành động chứ không phải lời nói. Có lẽ, tình yêu được cảm nhận trực tiếp bằng chung vui sẻ buồn chứ không bằng phô trương bày vẽ. Tình yêu, chắc ai cũng có, mà có lẽ cũng như tôi, hay như ông già nọ, đến bạc đầu còn loay hoay học theo những người trẻ một cách tỏ bày.
Lý Lan
(Sưu tầm)