Bên bờ hạnh phúc

Rượu chứa trong các thùng phuy cáu bẩn được xếp ngay trước cơ sở sản xuất tại thôn Đại Lâm. Ảnh: Thế Kha.

Đi bộ dọc thôn Đại Lâm để quan sát, chúng tôi nhẩm đếm sơ sơ có hơn chục gia đình bày thùng phuy cáu bẩn trước cửa nhà. Do diện tích chật hẹp nên bất cứ khoảng trống nào trên mặt đê cũng trở thành địa điểm tập kết thùng phuy. Theo ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng công an xã Tam Đa, trước đây, những chiếc thùng phuy này chuyên dùng đựng cồn sản xuất rượu.

Suốt buổi sáng, những ngôi nhà cấp bốn thấp lè tè đóng cửa im ỉm. Chỉ đến đầu giờ chiều, việc làm rượu mới được một số hộ gia đình thực hiện trên mặt đê. Nước giếng được máy bơm hút đầy vào các thùng phuy nhựa xếp trên đê. Sau đó được pha cồn, hương liệu vào theo nồng độ nhất định. Người pha chế dùng cây tre khoắng đều “hợp chất” trong khoảng 10 – 15 phút là được một thùng rượu 220 lít.

Khi trời sâm sẩm tối cũng là lúc hàng chục xe tải nhỏ chạy về thôn Đại Lâm “ăn” hàng. Chỉ cần làm phép toán đơn giản, có thể thấy mỗi ngày có hàng nghìn lít rượu được pha chế bằng “công nghệ” trên xuất đi Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Theo dân buôn rượu, mỗi thùng phuy được giao bán tại Hà Nội với giá hơn 1 triệu đồng (khoảng gần 5.000 đồng một lít).

Ảnh hưởng đến uy tín làng nghề

Ông Nguyễn Văn Lai, Bí thư Đảng ủy xã Tam Đa, cho biết, thôn Đại Lâm có truyền thống nấu rượu nổi tiếng từ thời Pháp thuộc. Bản thân ông Lai cũng từng tham gia hội chợ ẩm thực tại Triển lãm Vân Hồ (Hà Nội) và giành giải thưởng về nấu rượu. Chất lượng rượu sắn, rượu gạo do dân làng Đại Lâm nấu không thua kém gì rượu làng Vân ở huyện Việt Yên, Bắc Giang (hai làng ở cách nhau con sông Như Nguyệt). Nhưng mấy năm nay, không ít hộ dân chạy theo lợi nhuận, nhập cồn về sản xuất rượu “siêu tốc”, làm ảnh hưởng đến uy tín của làng nghề Đại Lâm. “Tôi cũng chỉ dám uống rượu ở nhà mình nấu hoặc biết rõ rượu nấu từ gạo tẻ, gạo nếp, chứ rời xã đi nơi khác cũng chả dám uống rượu”, ông Nguyễn Văn Lai nói.

Theo ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng công an xã Tam Đa, do chính quyền xã không có chuyên môn để kiểm định nên khó có thể xử lý việc sản xuất rượu bằng cồn pha nước lã, và cũng khó để quy kết đây là hành vi sản xuất rượu giả. “Thị trường biến động cùng với việc ‘phát triển’ nghề rượu theo cách đó đã khiến hơn 60% các hộ tại thôn này bỏ nghề nấu rượu”, ông Quý nói. Theo ông Quý, sở dĩ người tiêu dùng khó phát hiện rượu được làm bằng cồn pha nước lã là do nhiều cơ sở dùng loại cồn hoa quả có mùi vị rất thơm. Theo đó, cứ một lít cồn hoa quả pha với nước sẽ “chế” được 2,2 lít rượu 40 độ.

“Chúng tôi đã kiểm tra nhiều xe chở rượu về Hà Nội nhưng chủ hàng đều xuất trình đầy đủ giấy phép kinh doanh và hóa đơn đã nộp thuế nên không thể xử phạt”, ông Kiều Thanh Tình, Đội trưởng Đội quản lý thị trường huyện Yên Phong, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh, cho biết.

Theo bác sĩ Dương Đình Phúc, Phó chủ nhiệm khoa Tâm thần kinh (Bệnh viện Quân đội 354), việc sử dụng rượu bằng “công nghệ” cồn pha nước lã có tác hại cực kỳ nguy hiểm đối với người sử dụng, như phá hủy nhiều cơ quan trong cơ thể như gan, tủy xương, dạ dày, đặc biệt là hệ thần kinh. Đây còn là nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não…

Ngộ độc rượu xảy ra ở cả hai dạng: cấp tính và mãn tính. Trường hợp ngộ độc mãn tính sẽ gây bệnh loạn thần do rượu. Người mắc bệnh này sẽ có những thay đổi lệch lạc trong nhân cách, hành vi, lời nói, cử chỉ, thậm chí bị hoang tưởng ảo giác, có hành động nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Ngộ độc rượu cấp tính khiến người uống bị mất thăng bằng, nôn, rơi vào trạng thái hôn mê, thậm chí tử vong.

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *