Hầu như những người phụ nữ quê tôi đều biết làm tương, những cô gái sắp về nhà chồng bao giờ cũng thể hiện sự khéo léo của mình bằng việc làm một mẻ tương sao cho từ vị đến màu đều hấp dẫn. Mẹ tôi làm tương rất khéo, hình như mẹ gửi gắm hết tình cảm của mình vào một món ăn truyền thống của miền quê trung du này, với hy vọng chồng con được ngon miệng trong bữa cơm sau những giờ lao động mệt mỏi. Đã có tương ắt có lọ dưa cà muối. Quê tôi hầu như vườn rau nhà ai cũng có một luống cà, mỗi mùa một giống cà nên chẳng mấy khi trong nhà lại không có món dưa cà. Khách nào đến chơi cũng được đãi món ăn dân dã quen thuộc và bình dị: cà dầm tương, từng đi vào câu ca dao mặn nồng tình yêu quê hương, đất nước.
Bây giờ đi học xa nhà, nhiều lúc thấy trời mưa to lại lo hũ tương của mẹ không được phơi đủ nắng, tương sẽ hỏng hoặc màu không vàng, không đủ ngọt. Những ngày mưa tôi lại nhớ về năm tháng tuổi thơ theo mẹ đi hái rau muống dưới ao, hai mẹ con chọn những ngọn rau mập nhất, non xanh nhất cho bữa cơm gia đình.
Mỗi lần trở về quê, tôi lại thấy mình hạnh phúc trong những điều bình dị, nhất là được quây quần trong bữa cơm gia đình để gắp từng gắp rau muống chấm ngập tương nếp vàng nâu hấp dẫn, hay bát dưa cà chua.
Theo phunu