Chỉ còn một ngày nữa thôi. Tối nằm ngủ, khe khẽ vuốt tóc tôi, mẹ lại hỏi một câu quen thuộc: ”Mai con ăn gì”. Tôi nghe giọng của mẹ nghèn nghẹn. Tự dưng tôi buột miệng:”Con thèm ăn củ mì rắc dừa mẹ à”. Mẹ cười: ”Sao lại ăn cái đó, món gì khác cho ngon ngon đi con”. Tôi nũng nịu: ”Trời mưa này, ăn củ mì rắc mì đã lắm mẹ”.
Tôi thấy mẹ lặng đi.Chắc mẹ đang nhớ những ngày gian khó của gia đình tôi.Bữa sáng của mấy chị em tôi trước khi đi học chỉ là mấy củ mì,củ khoai,trái bắp luộc.Thế mà mẹ luôn cố nấu cho ngon,canh nước cho vừa.Để củ mì,khoai lang không bị nhão,đúng với sở thích của tôi.
Đến bây giờ,mỗi khi ăn củ mì của một tiệm bánh nổi tiếng trong thành phố,tôi vẫn cứ chê nguầy nguậy:”Không ngon bằng mẹ nấu”.
Chiều ấy,mẹ đi làm về trễ. Dắt xe vào nhà, không kịp vuốt nước mưa trên mặt, mẹ rút từ trong chiếc túi ủ trước bụng ra bịch củ mì. Tôi cầm nó mà vội rụt tay lại. Nóng hổi.
Tôi hỏi mẹ:”Sao mẹ đeo vào bụng vậy? Nó nóng lắm!”. Mẹ cười âu yếm: ”Đường xa,mẹ sợ về nhà,nó nguội mất nên mẹ ủ vào bụng”.T ôi nhìn mẹ nước mắt rưng rưng. Mùi hương củ mì rắc dừa thơm phức ấm áp trong chiều mưa.
Giờ đây sống nơi xứ người, những chiều mưa lạnh hay tuyết rơi, tôi lại nhớ bọc củ mì rắc dừa của mẹ. Cái hương thơm ấm áp ấy đã sưởi ấm lòng tôi, giúp tôi vượt qua nỗi cô đơn xa xứ.
THI NHÂN