Nhìn những tảng bê thui vàng rộm, treo lủng lẳng, không ít người phải tò mò dừng chân ghé lại.

Bê được chọn còn nhỏ, độ 25 – 30kg là vừa, không quá non vì thịt sẽ nhão, không được già vì thịt sẽ dai. Hằng ngày, từ sáng sớm, xóm Cầu Mống đã lục đục thui bê chuẩn bị cho buổi bán ngày mai. Sau khi lấy hết bộ lòng, dùng dây thép khâu lại, lấy thanh sắt dài xỏ dọc thân bê, gác hai đầu thanh sắt lên lò than để thui. Công đoạn này đòi hỏi sự cần mẫn, tỉ mỉ, phải biết cách giữ lửa thế nào cho vừa đủ để cả con bê chín đều. Nếu quá lửa, thịt bê sẽ cháy sém không ngon. Thịt bê thui ngon phải có màu đỏ hồng nhưng không sống, da vàng rộm mà không khô, không dai và không bị ám khói.

Bê thui xong, xẻ bốn đùi treo trước hiên nhà. Mỗi khi có khách, chủ quán cắt một vạt thịt xắt từng lát mỏng, thấy rõ hai tầng thịt tái, chín. Thịt bê ngon hay không phụ thuộc nhiều vào nước chấm và rau sống. Nước mắm phải là loại mắm cái cá cơm, cá nục nguyên chất, chế biến từ những vùng chài ven biển Hội An đem về gạn ép xác, lọc lấy nước, thêm đường, ớt tỏi giã nhuyễn cùng ít gừng, mè rang. Rau phải là loại rau sống Trà Quế thơm ngon, đậm đà hương vị kèm với khế chua, chuối chát…

Trải miếng bánh tráng ra, đặt lên vài lát thịt bê, cuốn chung với rau, chấm nước mắm pha tỏi ớt, cắn thêm miếng ớt xanh nhai thật chậm, thật kỹ mới cảm nhận hết vị ngon ngọt của thịt, vị đậm đà của nước mắm, thơm nồng của rau. Mới hiểu tại sao cánh lái xe đường dài thường giới thiệu với khách món đặc sản xứ Quảng mỗi khi qua đoạn đường này.

Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *