Bánh lọc vốn từ phía trong Huế, Ðông Hà ra rồi neo lại ở Quảng Bình, được bổ sung thêm những hương vị mới, trở thành một món ăn đặc biệt nhất của tỉnh Quảng Bình, mà không mấy ai qua Ðồng Hới lại không muốn nếm thử và mua làm quà. Bánh lọc tìm được chỗ đứng ở Quảng Bình, có lẽ là nhờ ở đây có nhiều sắn ngon, tôm ngọt. Nguyên liệu của bánh lọc chỉ đơn giản là bột sắn lọc, tôm, mộc nhĩ và một ít gia vị khác của vườn nhà. Tôm dùng cho bánh lọc chỉ là tôm nhỏ ở cửa sông, vừa đậm vị phù sa của đồng vừa mặn mòi vị biển.
Bột sắn sau khi đã lọc, đem luộc chín vài phần (khi nhìn thấy lớp ngoài trong suốt), phần nhân bên trong còn trắng, sồn sột sống. Vớt bột ra để nguội, đem nhồi kỹ trộn phần sống lẫn phần chín. Ðây là thao tác công phu nhất của người làm bánh lọc. Mỗi chiếc bánh bột lọc bọc một con tôm, ít lát thịt rim và gia vị, vắt thành hình một tai bèo nhỏ. Có thể đem trụng (nhúng) nước sôi ăn ngay hay gói lá chuối đem hông (đồ như đồ xôi), dành cho người mang đi xa. Loại bánh gói này có thể để nhiều ngày, khi ăn, đem hấp lại cho nóng, vẫn thơm dẻo như bánh mới. Bánh lọc Quảng Bình được chấm với nước mắm chắt Quảng Bình với những lát ớt cay xé lưỡi mới càng đáng nhớ. Ở Quảng Bình ngon nhất là bánh lọc của mệ Xá ở Ðồng Phú, Ðồng Hới.
Và điều đáng nói nhất, loại bánh dày công, đủ chất bổ dưỡng ấy lại rất rẻ, chỉ 200 đồng một chiếc. Chỉ vài chục nghìn là cả nhà có thể có được bữa liên hoan hoặc mang đi xa thành một món quà quý mà ít tốn kém. Ăn bánh lọc, càng ngon, càng rẻ bao nhiêu, càng thương yêu những cánh đồng, dòng sông và sức lao động của các mẹ, các chị ở làng quê bấy nhiêu.
Theo amthucvietnam