Bánh khọt của chị Nhẫn làm chẳng bao giờ ế khách. |
Nhiều người nói vui, bánh khọt đảo Thổ Châu (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) có vị khác ở đất liền. Cũng bột gạo xay, nước cốt dừa, hành lá… nhưng bánh khọt ở đảo lại “ngon” hơn vì sử dụng nước suối thiên nhiên. Xúm xít quanh nồi bánh, thưởng thức từng miếng bánh quả thật cảm nhận sự béo thơm của bánh – không biết có phải do tâm lý hay không?
Điểm lại dịch vụ ăn uống trên đảo, đếm không hết một bàn tay. Hải sản nhiều loại nhưng chẳng có quán hải sản nào. Muốn ăn giữa bữa, khách khó tìm được chỗ để lót dạ. Vì vậy, bánh khọt của chị Nhẫn – một cư dân trên đảo – trở thành “đặc sản” của khách phương xa. Mỗi chiều, chị dọn hàng bánh khọt ra ngồi đổ không kịp bán. Mọi người vây quanh hàng quán của chị chờ tới phiên. Hôm chúng tôi đến, hàng bánh khọt của chị “quá tải”. Nhiều người dân địa phương phải nhịn ăn bánh khọt ngày đó để “nhường” cho khách.
Bánh khọt là món truyền thống theo chân các cuộc di dân ra đảo. Một bà cụ gần 80 tuổi đến ăn bánh khọt của chị Nhẫn, bảo: “Món bánh khọt trở thành món ưa thích của tôi cách đây hơn 30 năm rồi. Di cư ra đảo mà gặp được món khoái khẩu thì còn gì bằng. Không ngày nào tôi không ăn bánh khọt…”. Trẻ con thì mê tít món bánh béo ngầy ngậy và thơm lừng chấm với nước mắm chanh chua chua ngọt ngọt.
Ảnh minh họa. Nguồn baovanhoa |
Chúng tôi thắc mắc hỏi chị Nhẫn, sao không để thêm một con tôm nho nhỏ trên mỗi cái bánh khọt như một số nơi ở đất liền. Chị nói: “Dân đảo ngán hải sản lắm. Làm bánh khọt đơn giản như vậy khách thích hơn”. Bột xay nhuyễn được đổ vào khuôn làm bằng đất nung rồi đậy nắp lại. Một lúc, khi bột gần chín mới cho nước cốt dừa và hành lá xắt nhỏ vào. Nước cốt dừa không chín hoàn toàn nên vẫn giữ được vị béo nơi đầu lưỡi thực khách. Nhờ món “hồn quê” Nam bộ này, chị Nhẫn kiếm lời khoảng 100.000 đồng sau mỗi cữ bán. Vui nhất là mọi người kéo nhau đến ăn rất đông, không ngày nào bị ế!
Đối với chúng tôi, dường như bánh khọt Thổ Châu còn ngon bởi vừa ăn vừa được nghe tiếng… sóng vỗ!
Theo baocantho