Bên bờ hạnh phúc

Hôm chủ nhật, ông Lý đang chơi máy vi tính tại nhà, đột nhiên nghe có tiếng gõ cửa. Vừa nghe ông Lý đã biết ngay lại có người đến gạ gẫm bán hàng nên không trả lời. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn cứ cành cạch, cành cạch. Thế là ông vểnh mặt lên, ra mở cửa, nghiêm giọng bảo: "Đừng gõ ở đây, nhà tôi không cần mua thứ gì".

Đứng trước ông là một cô gái quảng cáo bán hàng nom tinh anh tháo vát. Cô cười nói với ông Lý: "Thưa ông, hễ mở cửa là có bảy việc: củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm, trà, sao ông lại nói không cần gì? Dù sao thì cháu cũng đã quấy rầy ông, có thể lại làm mất chút ít thì giờ quý báu của ông".

– Cô quảng cáo bán hàng gì? – Ông Lý đành phải hỏi.

Nhìn ria mép của ông Lý, cô bán hàng nói:

– Trước hết cháu xin biếu ông một chiếc dao cạo râu nho nhỏ xinh xinh.

– Không lấy tiền phải không? Tốt, cảm ơn!

Ông biết cô gái dở chiến thuật vu hồi, liền tương kế tựu kế nhận dao cạo râu, chuẩn bị đóng cửa. Cô gái vội vàng giơ tay ngăn lại, tươi cười nói: "Thưa ông, ông đã hiểu lầm, là thế này, dao cạo râu đương nhiên biếu không, nhưng với tiền đề là ông phải mua một hộp mỹ phẩm".

– Ồ, thì ra không phải cho không! – Lý Tổng giả vờ tỏ ra không hiểu – Nhưng xưa nay tôi không dùng mỹ phẩm bao giờ.

– Ông có thể mua cho quý bà!

– Bà nhà tôi đã ngoài bốn mươi tuổi cũng không cần.

– Vậy thì ông cũng có thể mua cho người tình trẻ của ông. Một người đàn ông đẹp lão phóng khoáng như ông không thể không có người tình phải không, thưa ông!

Ông Lý Tổng sa sầm nét mặt: "Đừng ăn nói bậy bạ, bà xã nhà tôi đang trong nhà, nếu bà ấy nghe thấy…".

– Ôi! – Xin lỗi, nhưng đây càng có thể chứng minh sự ưu tú của ông, phu nhân của ông chắc chắn sẽ kiêu hãnh hạnh phúc bởi có người chồng tốt như ông! Thưa ông, ông xem trời nóng như thế này, một cô bé đứng đây nói một thôi một hồi, ông cũng nên mở lòng từ bi mời cháu vào nhà uống một hớp nước phải không?

Ông Lý nghĩ, mời cô ta vào nhà ư? E rằng không đạt mục đích, cô ta sẽ không buông tha, bèn dọa: "Tôi sẽ không mời cô vào trong nhà đâu, cô đi đi, không thì tôi sẽ báo cảnh sát".

– Không, thưa ông, việc này liệu có đáng để ông phải ra tay báo cảnh sát? Ông có quyền có thế, đời sống giàu có, gia đình hạnh phúc, nhàn nhã tự tại, khiến người đời hâm mộ biết chừng nào, khác hẳn cháu làm việc quần quật suốt ngày suốt buổi lại còn bị người ta riếc móc. Ví dụ hiện giờ chẳng phải ông đang đuổi cháu ra khỏi đây đó sao?

Quả thật ông Lý không nói nổi cô, liền đổi giọng nói dối cô gái:

– Thực ra tôi đã mất việc, không có tiền để mua thứ đồ quý giá này,

– Ôi, ông đã mất việc rồi sao? Như thế chứng tỏ điều kiện gia đình ông không tốt lắm. Đã không tốt lắm, chắc chắn sẽ thiếu cái gì đó, ví dụ, đồ dùng thường ngày giảm giá, một số quần áo giảm chiết khấu… vv…Công ty chúng cháu thứ gì cũng có, ông thử nghĩ xem, rút cuộc thiếu cái gì, ngày mai cháu lại mang đến.

Ông Lý Tổng quả tình không thể chịu đựng được hơn, liền quát to: "Tôi không thiếu cái gì hết, trừ phi cô tìm cho tôi một cô gái biết quan hệ công cộng. Bây giờ cô hiểu ra rồi chứ?".

Nói xong ông cố tình đẩy cô gái đi, rồi đóng sập cửa. Trở về trước máy vi tính, nghĩ lại chuyện vừa rồi, ông Lý đột nhiên vỗ đùi cười, đúng rồi, công ty mình hiện đang thiếu người tài như thế, tại sao không tuyển dụng cô ấy làm tiểu thư quan hệ công cộng? Một cô gái rắn rỏi bất khuất, không hề nản lòng như cô ấy đúng là hiếm thấy…

Ông Lý Tổng tin tưởng cô ấy sẽ còn đến, công việc của cô ấy không cho phép bỏ lỡ bất cứ cơ hội nhỏ nhặt nào. Hơn nữa, một khi cô ấy được công ty tuyển dụng, há chẳng sẽ thích hơn làm nhân viên quảng cáo bán hàng? Cô ấy sẽ vui mừng reo quớ lên…- Ông Lý hí hửng bắt đầu viết giấy tuyển dụng.

Hôm sau, quả nhiên cô gái kia lại đến. Cô nói: "Chào ông, xin lỗi cháu lại quấy rầy ông. Nhưng hôm nay cháu đến không phải quảng cáo bán hàng, mà đến báo tin vui. Nói thật, cháu đã từng gõ nhiều cửa gia đình, nhưng vẫn chưa khi nào gặp phải một con người có trái tim cứng như đá như ông. Thế này ạ, thưa ông, chẳng phải ông đã mất việc, đang không có công ăn việc làm? Hôm qua cháu đã báo cáo với Tổng giám đốc công ty trường hợp của ông. Công ty chúng cháu thiếu một người gác cổng như ông, ngài Tổng giám đốc đã đồng ý trả lương cao, mời ông làm nhiệm vụ gác cổng Tổng công ty chúng cháu…

Ông Lý Tổng cứ há mồm trợn mắt, không nói được câu nào.

Truyện của Phàm Di – Trung Quốc

Vũ Công Hoan dịch – Theo CAND Online
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *