Ngoài nấu cháo, cá bống kèo khi nướng hoặc nấu lẩu đều cho thực khách món ngon dân dă khó quên. Ảnh: B.N

Những năm đầu thập kỷ 1970, làng Thạnh Phước (thường gọi là Bến Thủ) – bến đọ̀ sang Tân Xuân (Ba Tri), cách thị trấn B́nh Đại non sáu cây số về hướng Đông – Nam.
 
Cư dân nơi đây sống dọc trên trục giồng cát và hầu như nhà nào, nhà nấy đều lo đắp sẵn “trảng-sê” kiên cố ngay trong nhà, đề phòng tai nạn chiến tranh luôn luôn có thể xảy ra.
 
Trước mặt và sau lưng trục giồng chính là hàng trăm mẫu ruộng muối hoang hóa, trầm thủy ắp lẫm, cỏ năn um tùm, chính là cái nôi lý tưởng cho lũ cá bống kèo trú ngụ và tha hồ sinh sản. Vào thời điểm mùa rộ tháng mười một, tháng Chạp hàng năm, cứ cách độ mươi phút, hút tàn vài sâu thuốc vấn là bà con có thể chống xuồng ra mà kéo lên… cá bống kèo “vô số kể”, có khi khẳm cả xuồng.
 
Do hoàn cảnh chiến tranh khắc nghiệt và điều kiện thiên nhiên ưu đăi lúc bây giờ, bà con dân mình đă hình thành một tập quán dễ thương, bằng cách tự phân công mỗi nhà luân phiên nấu cháo cá và suốt con nước cứ an nhiên “vần công ăn uống” hết sức vui vẻ. Mấy bà và các cô thích bày vẽ cầu kỳ. Họ làm cá sạch mới bỏ vào nồi cháo sôi có: bún tàu, cải bắc thảo, hành, ng̣, đậu phộng, tiêu, nêm nếm gia vị cẩn thận và họ cũng không quên tuốt cá (bỏ xương lấy thịt) để nồi cháo được thật “lền” thịt, ăn “cho đă”.
 
Cánh đàn ông, “bợm nhậu” chính hiệu, hổng thích cá kèo mần sẵn, họ bắc riêng nồi cháo sôi đă được nêm nếm, rồi đi kéo cá kèo đang nước chạy ngược đem lên rửa sạch, trút thẳng vô nồi cháo, gọi là cách nấu “cháo rồ”. (Có lẽ do cá c̣n sống được trút thẳng vô nồi cháo, nhảy kêu nghe rồ rồ nên gọi tên nôm na như vậy).
 
Cách nấu trực tiếp như vậy làm cho thịt cá bống kèo mềm hơn, ngọt hơn, tuy còn nguyên kỳ, nguyên vi, mà khách thị thành không quen ăn, nhìn cảm thấy ơn ớn. Ngoài cái khoái ăn “nhớt” cá kèo nấu cháo rồ, đặc biệt còn phải biết ăn mật liền với gan cá, nó béo và hậu vị đăng đắng, đầm đậm, tương tự các cụ thưởng thức trà Tàu, trà Bắc vậy. Anh nào mà ngại đắng cái mật, bỏ khúc đầu, chỉ ăn khúc đuôi th́ coi như hổng biết… ăn và bị mấy cô thôn nữ cười cho “thúi mũi”.
 
Theo baocantho.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *