Sáng nay đọc báo Tuổi trẻ mà không đừng được. Anh Trần Nhất Thành kể : Tôi muốn cứu nạn, nhưng không dễ. Vào thì bị cảnh sát bảo vệ không cho. Điện cho một người quen là CSGT can thiệp để vào "khảo sát", xong về, gặp được một số người có trách nhiệm xin cứu nạn tự nguyện, tự chịu hết mọi chi phí, thì được hướng dẫn là phải… làm đơn….

Trong lúc đó thì mấy trăm quân tinh nhuệ dưới sự chỉ huy của các tướng tá quân đội và các lãnh đạo cao nhất của tỉnh Hà Tĩnh với các phương tiện tối tân nhất của công binh, với cả sự tiếp sức của các nhà ngoại cảm, nhưng đã mấy ngày rồi mà vẫn tìm không ra chiếc xe. Hàng ngàn người nóng ruột và đau ruột khi hai chục con người vẫn  nằm dưới lạnh lẽo nước sông.

Và rồi mọi người  đã thấy, cuối cùng,chính mấy anh dân chài này đã tìm ra chiếc xe. Kg những thế, họ còn là người lặn xuống móc cáp vào xe cho lực lượng cứu hộ chỉ việc… kéo lên. Mà ngay kéo lên thì công binh cũng chỉ là vai phụ, vì những vật dụng chủ yếu phục vụ việc kéo là hai chiếc cần cẩu và mấy cái tàu, xà-an cũ kỹ ấy cũng là của những người dân cứu hộ tình nguyện. Người chỉ huy vẫn là anh Trần Nhất Thành, Phó Giám đốc doanh nghiệp Trường Thành. Nếu cứ tiếp tục "độc quyền cứu hộ" thì hôm nay chưa chắc đã tìm ra chiếc xe?

Cũng báo Tuổi trẻ đã thống kê mấy vụ cứu nạn không thành công vừa rồi của lực lượng cứu nạn chuyên nghiệp. Chao ơi, một đất nước thường xuyên bão lụt mà vẫn không có một đường hướng "sống chung", để năm nào cũng căng mình ra chịu đựng rồi mì tôm – mì tôm – mì tôm, mà lực lượng cứu hộ cứu nạn như thế thì… ai mà có thể tin được.

Hôm qua, một bạn đọc còn nhắn cho tôi, bao nhiêu đoàn cứu trợ cứu nạn, bao nhiêu "VIP" đứng ôm thùng mì tôm chụp ảnh quay phim, chả bằng mấy bà nhà quê nghĩ ra cách nắm cơm cứu trợ. Hãy thử là người trong cuộc, nước non không có, ăn mì tôm sống dăm  ngày, chúng ta sẽ thấy nếu tiếp tục đưa mì tôm vào là… tội nợ.

Lại thấy có một ông vừa mù vừa cụt tay mà cứu bao nhiêu người trong lũ, và lại càng thấy lo cho cách cứu nạn của chúng ta, bởi dù sắp chết, dân vẫn rất sợ ca-nô cứu nạn vào "thăm" họ, vì như thế tương đương với việc nhà của họ sẽ bị sập vì sóng ca-nô…

Nhà thơ Văn Công Hùng – Theo VNQĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *