Nhưng quê hương cũng lại rất cụ thể, rất thật như hơi thở của chính mình. Nó là làn khói rơm đốt trên đồng những buổi chiều sau vụ gặt tháng ba. Là mùi cá kho thơm lừng trong gian bếp nhỏ. Là tiếng mẹ vãi nắm lúa túc túc gà về cho ăn trước khi chúng lên giàn, là tiếng gọi con về ăn cơm ơi ới đâu đó, tiếng những chiếc gàu va vào thành giếng đầu làng lẫn trong tiếng chọc ghẹo vui đùa của các chàng trai, cô gái… Lòng bạn trống trải khi không được nghe những thanh âm quen thuộc đó.
Ừ, thì về thôi. Đi mãi làm gì, bon chen làm gì nếu chẳng có gì vui. Định đùa với bạn một câu cho bạn nhẹ lòng, nhưng rồi lại chỉ nói : Ừ, về thôi, về được là mừng rồi, nghĩ nhiều làm gì.
Nghĩ nhiều làm gì, biết thế, nhưng vẫn cứ nghĩ. 15 năm, chàng trai ngày ấy đã bước vào tuổi bốn mươi, đang ở đỉnh dốc cuộc đời hay đã bước qua phía bên kia nhỉ? Bạn vẫn chỉ có một mình và cũng thật may vì điều ấy. Bạn có thể giàu thêm hay nghèo đi, điều đó không còn quan trọng. Bạn không có nhiều thứ ở đây để nghĩ đến như tôi. Tôi còn gia đình, những đứa con đang lớn, cả những nỗi niềm không dễ chia sẻ. Đến bao giờ tôi nói được như bạn : Mình về đây, về luôn…
Thu An – SGTT