A Khuê

Tôi giục anh đàn hát cho tôi nghe một ca khúc mới nhất về tình yêu. Nhưng mà nghe sao trầm buồn làm vậy. Sang trọng đấy, nhưng lại ai hoài và nghe như văng vẳng đâu đó tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Cái nốt kết bài hát cùng lời thơ của anh uẩn khúc như tiếng thở dài vậy. Giọng anh đã khê khàn và ngón tay đã khô khỏng trên mỗi phím đàn mà tôi nghe thấy tồi tội dường bao. Rồi tôi ngẫm nghĩ trong giai điệu dịu dàng như tâm hồn anh vậy. Ấy là những giây phút thiêng liêng trong anh đang đậu bên cánh cửa thiên đường của tình yêu. Giai điệu sâu lắng nhưng buồn rượi.

Đột nhiên, từ con đường dốc nhỏ dẫn lên nhà anh có tiếng xe máy rồ ầm ĩ cả đồi cao. Anh dừng tay đàn rồi nhoẻn cười nói :

– Anh bạn hoạ sĩ Quốc Việt lên chơi đó

Vừa hay một đàn gà con cùng gà mẹ ríu rít chạy vào căn phòng khách trống trải này. Chúng mổ chích chích trên sàn nhà và chạy cuống quýt dưới gầm tủ mốc thếch để tìm mồi. Không biết có gì để chúng ăn ở đây cơ chứ. Căn nhà hun hút gió lùa. Đàn gà cứ vô tư đi lại trong nhà, tự nhiên như ngoài vườn vậy. Khi anh chàng hoạ sĩ với một bộ dạng rất ngầu, giống một tên phỉ với bộ râu rậm rịt bước vào làm đàn gà chạy toé sang cửa bên. Bất ngờ tôi cũng giật mình, không phải vì anh chàng dữ dằn kia, mà vì những chú gà chạy vụt mất, bay khỏi cảm xúc bâng quơ của mình

Thì ra đây là Quốc Việt, người đã thiết kế maket quảng cáo cho đêm trình diễn âm nhạc của A Khuê ở TPHCM cách đây vài năm. Tôi vội ngắm cái bảng quảng cáo với màu đen đã phai và các hoạ tiết đầy phá phách, đúng như bộ dạng ngang tàng như A Khuê ở ngoài đời, mà lại cũng dịu dàng như A Khuê trước 7 nốt nhạc của đất trời đem lại. A Khuê chẳng kể chuyện về mình nhiều, nhưng hoạ sĩ Quốc Việt lại nói :

– Cuộc đời A Khuê khúc khuỷu lắm đó

Rồi anh kể như thuộc lòng những năm tháng mà A Khuê tự đầy ải trong bể khổ. Sáu năm theo gia đình ở Quảng Ngãi. Mười hai năm sinh sống ở Đà Nẵng rồi về Đồng Nai. Sau đó lấy vợ và xuống tỉnh Sóc Trăng những 14 năm để làm ruộng. Rồi bất ngờ lại quay về Đồng Nai ở đến 8 năm. Mãi tới năm 1998, cả nhà ngụ cư tại Bình Phước đến nay…

Chính A Khuê nghe anh bạn trẻ kể lại cũng thấy phát mệt, còn tôi thấy choáng ngợp vì với một người vật vã với đời như thế mà dám làm cho vợ chửa đẻ đến 8 đứa con, trong suốt tuyến đường chạy “ma-ra-tông” của 60 năm trôi qua. Tôi chợt nghĩ, không khéo A Khuê là một thi sĩ kiêm nhạc sĩ tình ái này đạt kỷ lục về nhiều con nhất trong giới nghệ sĩ giang hồ chưa biết chừng. Đột nhiên, tôi nhìn ra ngoái đồi, ngỡ như có ánh trăng lu xuất hiện, làm tôi nhớ những câu thơ đầy ám ảnh của A Khuê :

“Đồi trăng không ngớt vi vu
bữa nay tôi ngậm sương mù thở than
đồi trăngmỏng diệu diệu vàng
hồn bay, bay giữa hai hàng hoa lê”.

Ma quái và u uất biết chừng nào. Cả một đời trần thế vậy còn gì. Nào làm ruộng, đốt củi, ca hát, làm than, chăn bò… Và giờ đây, để mưu sinh không có gì hơn với hai bàn tay trắng với cây đàn ghi ta gỗ ngây ngô trên đồi trăng.

Nếu ai có nghe ca sĩ Trần Thu Hà hát ca khúc “Tình thiên thu” của A Khuê mới hay anh lãng mạn và với muôn nỗi niềm dịu đắng trong lòng. Các nốt nhạc cứ mơ màng tha thiết như dứt ruột để cuốn những sợi tơ tâm hồn long lanh trong ánh trăng ngăn ngắt vàng rượi. Và sao tôi lắng nghe một “Viễn mộng” do Tấn Minh hát, thấy day dứt nhưng lại sang trọng, trong một xứ xở tinh yêu, ở một bầu trời nào đó không có thực và đúng là như anh cũng không có thực trên đời này.

Không biết anh chàng hoạ sĩ mê nhạc A Khuê kia mở Album mới thâu khi nào mà tôi như bị hút hồn với những âm sắc kỳ lạ của giai điệu trời đất và ánh trăng chiều phảng phất trên sườn đồi đầy huyền hoặc. Lúc này, A Khuê mới chịu lên tiếng :

– Nhiều lúc, tôi không hiểu mình là ai nữa trên cõi đời này

Bất chợt, đám mây đen trôi qua, ánh nắng le lói từ vườn cây điều. Ngàn tia nắng như đánh thức tất cả những mụ mị trong căn nhà rỗng, mang cảm giác thiền của cái “sắc sắc không không” trên đồi cao. Đúng lúc ấy, một người bạn trẻ khác của A Khuê là đạo diễn ca nhạc Việt Hoàng chạy lên và mang theo một cút rượu và ít đồ nhắm. Hoạ sĩ Quốc Việt nhìn tôi cười rồi nói :

– Gọi là ngồi với nhau cho vui thôi chứ A Khuê không thích bia rượu và ăn ít lắm.

Đúng là một sự lạ, tôi thấy anh chỉ hút thuốc, mà độc mỗi loại có hình Con Mèo, chỉ với giá mươi ngàn. Tôi nghĩ chắc là thuốc rởm? A khuê ngồi im lặng bên bình rượu và chỉ nhón một hạt lạc, khẽ nhai để hưởng cái bùi, thơm của trời đất trao tặng. Anh đang nghĩ gì thật khó định, nhưng tôi lại ngờ rằng có lẽ lại một giai điệu tình yêu lại ngân lên trong trái tim đầy đam mê của anh. Chả thế Việt Hoàng n&o
acute;i đến nay A Khuê có tới cả ngàn ca khúc là đúng. Rồi chính anh nhắc A Khuê lấy ra 3 tập nhạc, đã chép cẩn thận, đang chờ xuất bản và một CD gồm 36 bài được chọn lọc theo một hợp đồng bán bản quyền cho FPT, để phát sóng trên kênh nhạc số.

A Khuê nói rằng thơ trong anh đã ngủ quên suốt những mùa đông của 10 năm qua nhưng lại ẩn vào âm nhạc. Một đời nhạc đã quay về bởi đây mới chính là cái gốc mà anh đã được học để mưu sinh và sáng tạo trong quãng đời dài của mình. Âm nhạc đã ngự trị trong anh sau cái đận “ thả ước mơ đi hát dạo”. Anh kể, hàng chục ca sĩ đã chọn ca khúc này để biểu diễn và nó đã trở thành tiết mục tủ trong các đêm biểu diễn. Và tôi lại nghĩ, cái lý tôi lên đây, phải chăng đó là câu hát này : “ Về đây mặc áo the, đi guốc mộc, kể chuyện tình bằng lời ca dao… ”. Và tôi đã gặp anh.

Tôi nói chuyện nhẩn nha, nghe anh kể bố anh là nhạc sĩ, danh cầm Violon Hoàng Liêu nổi danh một thời, anh trai là nhạc sĩ Hoàng Lương hiện ở Vũng Tàu, còn anh lại bỏ qua cái tên Hoàng Phúc và dùng A Khuê làm danh xưng. Đột nhiên tôi hỏi vì sao lại có tên Khuê. Anh ghé tai tôi nói nhỏ, làm như rất sợ vợ mặc dù chị chẳng có nhà, anh lẩm bẩm nói :

– Đó là tên cô gái mà tôi yêu hồi 15 tuổi.

Tôi phì cười vì cho là mối tình cổ tích đó chẳng thể làm bất cứ người vợ nào ghen tuông. Nhưng khi tôi hỏi còn chữ A? Thì anh chúm chím cười, rồi bộc bạch :

– Mình là người của rừng núi mà. Là con cháu của Ama Kông chẳng hạn

Nghe vậy, mọi người cười ran. Tôi nghĩ thảo nào anh có tới 8 đứa con là phải. Nhưng anh đưa ngón tay lên suỵt miệng nói vui :

– Nhưng cả đời mình chỉ có một bà thôi. Long đong khốn khổ nhưng vẫn chung thuỷ cho đến đầu bạc răng long nhé.

Lúc này A Khuê đã vui hơn, nói nhiều hơn và tôi biết rằng anh đã quên đi mọi cái lo toan thường nhật. Quên đi đàn lợn đang kêu rít lên vì đói ở phía sau nhà để làm cho tôi vui. Bên chén rượu còn thơm phức mùi nếp, anh ngồi cho vui để nói chuyện, để hát và để cười với tôi, một tay cũng một đời lang thang đây đó, về hội ngộ. Và bỗng nhiên, câu hát của anh lại vang lên từ giọng hát của chính đạo diễn Việt Hoàng, nghe thân thương làm sao :

“Về đây thả ước mơ đi hát dạo
để đời đời làm giọt sương mai
để chào đời bằng lòng mới lớn
để hận thù người người lắng xuống
và tìm nhau như tìm xót xa
trong lúc lệ đã đầy vơi… ”

Tôi khe khẽ hát theo và có lẽ đó là sự kỳ ảo của thi ca đang tràn ngập trong tâm hồn của A Khuê. Bên cái dốc nhỏ như khe suối dẫn khách lên căn nhà đầy gió và nắng này, có lẽ nghe bài hát “Về đây nghe em” lúc này mới thật hay và cũng chính trên đỉnh đồi này, tình khúc “Viễn mộng” của anh ngân nga óng ả mới làm thổn thức lòng người làm sao. Tôi nhìn A Khuê mỉm cười. A Khuê nhìn tôi cũng với đôi mắt cười. Hai kẻ lang thang giang hồ thật “hạnh phúc khi đã gặp nhau”.

Vương Tâm – Theo Phong Điệp net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *