1. Sáng tạo và đám đông

Có một hấp lực khó cưỡng nổi với nhiều người cầm bút, đó là có cho mình một “đám đông công chúng”. Tác phẩm xuất bản, nhiều người tìm đọc tác phẩm. Nghĩa là tính đại chúng của tác phẩm. Thế nhưng, điều này cũng sẽ dẫn đến một vấn đề: trong sáng tạo nghệ thuật – đại chúng chính là yếu tố khiến cho tác phẩm của bạn trở nên ít giá trị. Vì sao vậy? Tâm lý đám đông thường bị dẫn dắt bởi thị hiếu nhất thời, bởi truyền thông. Trong khi đó, những tác phẩm văn học đích thực phải là những tác phẩm biết kiếm tìm và thiết lập những giá trị mới. Vì thế nó không phải là thức vừa mới ra mắt đã lập tức có một đám đông vỗ tay chào đón. Nó phải sẵn sàng đương đầu cho các cuộc tranh cãi. Và nó cần thời gian để khẳng định giá trị.

Thực ra, trong một đám đông độc giả luôn có sự phân hóa. Rất khó – nếu không muốn nói là không thể có một tác phẩm gối đầu giường cho tất cả các đối tượng nam phụ lão ấu, các trình độ từ dân lao động đến tầng lớp trí thức. Bởi vậy, khái niệm đám đông công chúng cũng chỉ là một khái niệm tương đối trong một phạm vi hẹp mà thôi. Và người sáng tác sẽ luôn phải đối mặt một bên là nhu cầu sáng tạo của bản thân mình và một bên là sự đón nhận, hưởng ứng từ phía công chúng. Mặc dù, ngay cả trường hợp người viết tuyên bố hùng hồn rằng: “mình viết cho mình” – thì khi một sản phẩm văn học được xuất bản nó đã không chỉ thuộc về cá nhân người sáng tạo nữa, mà đã trở thành một sản phẩm có tính xã hội và chịu sự xem xét, đánh giá của độc giả cũng như các nhà nghiên cứu, phê bình.

2. Nhà văn và nhà văn hạng hai?

Khi trả lời câu hỏi thẳng thắn của phóng viên: “Đã có nhiều tác phẩm được in, sao anh chưa trở thành hội viên Hội Nhà văn” – tác giả Trần Nhã Thụy đã không ngần ngại tuyên bố rằng: Vì tôi thấy mình chưa xứng đáng là một nhà văn. Đến khi nào tôi cảm thấy mình xứng đáng, tôi sẽ xin vào hội. Tôi không dám cho mình là một nhà văn. Mà nếu có cũng chỉ là nhà văn hạng hai."

Nhà văn hạng hai? Chắc chẳng mấy ai tự nhận mình là nhà văn “hạng hai”. Nó đồng nghĩa với một vị trí thứ cấp, ít giá trị. Thế nhưng, ở đây, Trần Nhã Thụy – tác giả của cuốn tiểu thuyết Sự trở lại của vết xước (tác phẩm vào chung khảo giải thưởng Hội Nhà văn Việc Nam 2008 và vừa nhận tặng thưởng của Hội Nhà văn TPHCM 2008) – đã không ngần ngại xếp mình vào thứ hạng ấy. Nó thể hiện dũng khí của người cầm bút, đồng thời cũng thể hiện sự nghiêm khắc và quyết liệt của tác giả này với văn chương nói chung và lao động sáng tạo của bản thân nói riêng.

Tuy nhiên, không nhiều người muốn hoặc sẵn sàng xếp mình vào “hạng hai” ấy.

Tác giả Di Li – một trong những cây bút khá hot hiện nay với những truyện trinh thám kinh dị đã phản ứng trước thái độ của nhiều người khi cho rằng thể loại mà chị đang theo đuổi là một thứ phi văn chương, hoặc nếu có thì cũng chỉ là một thứ văn học hạng hai. Tác giả này phát biểu: “Có một sức ép vô hình, người ta vẫn quan niệm truyện kinh dị là văn học hạng hai. Tôi quan niệm chỉ có tác phẩm hay hoặc dở mà thôi.”

Tác giả này lí giải thêm: “trên văn đàn quốc tế, rất nhiều các tên tuổi như Stephen King, Agatha Chistie, Scott Thomas, Mo Hayder, Jonathan Kellerman, Alfred Hitchcock, Suzuki Koji… trở thành những cây đại thụ văn học không thể thay thế và đã có rất nhiều giải thưởng lớn vinh danh họ.”

Không ai muốn tác phẩm của mình bị xếp ở “chiếu dưới”, ở vị trí “hạng hai”. Thế nhưng, xét một cách sòng phẳng, nếu nhìn nhận văn học như một rừng cây, ắt sẽ có cây cao, cây thấp, cây đại thụ và cỏ dại… Người ta không thể tự phong, xếp hạng mình ở hàng đại thụ nếu bản chất chỉ là một loại cây thân mềm ẻo lả. Biết được vị trí, thứ hạng của mình sẽ khiến người ta bớt ảo tưởng và ngộ nhận. Điều ấy lẽ nào lại không cần thiết?

(còn tiếp)

Theo Vũ Anh – Tuần báo Văn nghệ Trẻ ngày 9.11.2008

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *