Dì tôi năm nay ngoài 70, chồng mất, hồi mới qua Mỹ dì bảo rằng : “Ngồi đâu khóc đó!”. Giờ dì cũng đã quen với cuộc sống bên này, mỗi ngày, con cháu đi làm hết, chỉ có mình dì với cái võng và những đĩa cải lương chất đầy trong tủ. Cuộc sống của dì cũng không có gì khác mấy so với hồi ở Việt Nam, dì không ăn được pizza, hot dog hay hamburger… Sống ở Mỹ gần 20 năm, nhưng chưa bao giờ dì đặt chân vào một cửa hàng fast-food nào cả. Dì có đông con cháu, nên năm nào họ cũng thay phiên đưa dì về Việt Nam ăn Tết, bởi họ biết nếu không về được thì dì sẽ buồn và bệnh suốt cả một năm!

Tôi biết có hai vợ chồng già sang Mỹ theo diện HO ở tuổi ngoài 60. Tất cả con cái của họ đều ở lại Việt Nam vì đã trên 21 tuổi! Người chồng hồi mới sang được chính phủ giúp tìm được việc làm, còn người vợ lớn tuổi nên chỉ ở nhà giữ trẻ cho những gia đình người Việt gần đấy để kiếm thêm thu nhập.

Hai vợ chồng già sống hết sức tiết kiệm. Những vật dụng họ xài đa số được tái sử dụng từ những nhà lân cận mang về mà tiếng bình dân gọi là “rác”. Từ cái máy hút bụi, lò vi-ba, cho đến bộ bàn ăn, chiếc giường… đều từ thiên niên kỷ trước còn sót lại! Nhưng thật sự, họ không nghèo chút nào! Ở Mỹ hơn mười năm, họ đã xây cho mỗi người con một căn nhà khá khang trang ở miền Trung quê họ! Họ bảo sẽ cố gắng làm và dành dụm một thời gian ngắn nữa để xin hồi hương về Việt Nam sống với con cháu. Ở xứ người bao năm, họ mới thấm thía hết nỗi cô độc của tuổi già khi phải sống tha hương!

Có biết bao người lớn tuổi đã chết ở xứ người, nhưng họ lại muốn được trở về yên nghỉ tại quê nhà. Một số không ít đã trăng trối với con cháu, sau khi mất phải đem tro của họ rải ở biển Đông, để họ được trôi về đất mẹ một mình. Chết là coi như đã hoàn tất một chu kỳ của sự sống, nhưng trước khi chết là bệnh tật và đau đớn khôn cùng. Do vậy, chỉ có Viện Dưỡng lão (Nursing Home) mới có đủ các y, bác sĩ và máy móc tối tân điều trị người cao niên. Còn con cái, có thương cha mẹ cách mấy cũng chỉ đến thăm trong những khoảng thời gian nhất định rồi về, vì họ còn phải đi làm kiếm tiền để trả những "núi" hóa đơn hằng tháng!

Tôi nhớ đến mẹ tôi đang còn ở bên nhà nay đã ngoài 70. Nhiều lần, tôi muốn bảo lãnh mẹ sang ở với chúng tôi cho bà đỡ nhớ con cháu ở bên này, nhưng kịp nghĩ lại, mẹ sẽ làm gì từ ngày này sang ngày khác trong căn nhà của tôi? Mẹ tôi sẽ không thể tự đi tập dưỡng sinh mỗi sáng, không thể đi chợ, đi chùa, đi bác sĩ một mình. Mẹ tôi thích sự độc lập, nếu phải lệ thuộc vào người khác những việc bà hoàn toàn có thể làm tốt một mình như đang làm ở Việt Nam, thì chắc có lẽ mẹ tôi sẽ buồn lắm vì mặc cảm vô dụng…

Thôi thì hãy cứ để mẹ tôi ở lại quê hương với niềm vui tuổi già của bà, bởi tôi hiểu, người ta có thể chết vì buồn trước khi thật sự chết vì bệnh!

Texas, tháng 9/2008

Thủy Nguyễn
Theo VNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *