Ghi chép của Nguyễn Hữu Quý

2. Vương Xảo Hoa, ốm nặng mới chịu xa đoàn

Sáng rét buốt, chúng tôi rời khách sạn He Ping Li (Ngõ Hòa bình) đến thăm Bảo tàng Thủ đô đã thấy Vương Xảo Hoa – cán bộ đối ngoại của Hội Nhà văn Trung Quốc – đứng đợi trước cổng. Một phụ nữ không còn trẻ lắm, dáng cân đối cao to, gương mặt có nét hao hao người Mông Cổ. Vương Xảo Hoa cười, nỉ hảo nỉ hảo, bắt tay chúng tôi khá chặt. Người phụ nữ có bàn tay ấm, tôi thầm nghĩ. Và rất nghiêm chỉnh về giờ giấc. Vương đồng chí nhìn tôi cười, nói (qua lời dịch của Thẩm tiên sinh) : Chồng tôi cũng đại tá quân đội đấy, đang công tác tại tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng. Tương tự mình, tôi cười cười, bắt tay Vương Xảo Hoa thêm cái nữa và hảo hảo.

Nếu như Thẩm tiên sinh là nhịp cầu nối ngôn ngữ giữa nhà văn hai nước thì Vương Xảo Hoa là người đại diện cho Hội Nhà văn Trung Quốc tháp tùng, tổ chức mọi hoạt động của đoàn. Cũng không chê vào đâu được. Đi đến đâu, các nhà văn Việt Nam cũng được các bạn Trung Quốc chào đón ân cần và trọng thị. Ở khách sạn 4 sao, mỗi người một phòng, nhiệt độ luôn giữ ấm 25 độ, đầy đủ tiện nghi, ăn tự chọn, ngủ đầy giấc, bình an thoải mái. Người ngại tắm như nhà văn Đỗ Bảo Châu đến người tắm bốn lần một ngày như nhà văn Trần Kỳ Trung cũng đều vừa lòng. Di chuyển từ thành phố này qua thành phố khác đều bằng máy bay, đến ga hàng không đã có xe bạn chờ đón chở về khách sạn. Nhà văn, nhà thơ mà cứ như đại gia, khách VIP, rõ thật sang trọng và lịch lãm. Đi đâu, nhà hàng, siêu thị hay chợ đêm, chúng tôi đều được Vương Xảo Hoa để mắt tới. Lo nhất là giữa chốn đông người, ngôn ngữ bất đồng rất dễ bị lạc. Bác Văn Chinh nhà ta, nghe đâu lắm vợ nhiều con hay lang thang la cà mua sắm hàng quà được Vương đồng chí để mắt nhiều nhất. Thế mà suýt lạc ở chợ đêm Nam Kinh – Thượng Hải đấy. Đùa thế thôi, chứ chúng tôi rất an lòng vững tâm khi bên mình luôn có hai người bạn nhiệt thành chu đáo là Thẩm Tổ Anh và Vương Xảo Hoa.

Vương Xảo Hoa là người có tình cảm và tiếng nói với các Hội Nhà văn địa phương. Đến đâu, Thiểm Tây hay Thượng Hải, tôi thấy Vương đồng chí được các bạn rất quý trọng. Họ chuyện trò với nhau sôi nổi vui vẻ ngay từ lúc gặp gỡ. Chẳng biết có đúng không khi tôi nói rằng, người Trung Hoa ít khi im lặng; họ thích nói, nói nhiều, nói cho người khác nghe là niềm vui của các bạn. Vương Hiểu Vị – Chủ nhiệm Ban sáng tác Hội Nhà văn Thiểm Tây – là một ví dụ sinh động. Vương Hiểu Vị là con của một nhà văn Trung Quốc đã có truyện in trên báo Văn nghệ nước ta từ những năm 60. Anh ra sân bay đón chúng tôi với tờ báo kỷ niệm ấy trên tay. Vương nói, mấy hôm nay, trời ở đây đầy mây mù, hôm nay, các nhà văn Việt Nam đến, chợt ửng nắng rất đẹp. Ngồi trên xe, từ sân bay vào thành phố Tây An, anh nói say sưa và rất hay về quê hương Thiểm Tây của mình – một vùng đất có khí hậu ôn đới chia thành bốn mùa rõ rệt, hè có lúc nóng tới 45 độ, đông lạnh xuống âm 15 độ, là nơi có cánh đồng lúa mì 800 dặm nổi tiếng. Tỉnh có tới 30 triệu dân, riêng Tây An 8 triệu… Từ chuyện quê hương, anh bắt qua chuyện Hội Nhà văn, một tỉnh có tới 5.000 nhà văn, trong đó 300 nhà văn cấp I (nhà văn toàn quốc), cũng đáng khâm phục đấy chứ. Chúng tôi có thêm người bạn vui vẻ, hay chuyện, thực sự là một hướng dẫn viên du lịch cừ khôi. Vương Hiểu Vị say chuyện đến mức có cảm giác lúc nào bố cũng thao thao được, vừa nói vừa khoa tay thoải mái. Còn nhớ trong một bữa tiệc, Đỗ Bảo Châu vẽ tặng Vương Hiểu Vị bức ký họa chân dung; mặt có đủ đôi mắt, mũi, chỉ thiếu mỗi mồm. Vương cầm bức ký họa nheo nheo mắt, rồi cười phá lên. Ha ha, ông bảo tôi nói nhiều bây giờ nên im đi chứ gì, ha ha. Vui thật.

Phải nói rằng, các bạn Trung Quốc đối xử với chúng tôi rất chu đáo, từ các nhà văn nhà thơ nhà phê bình, đến các nhân vật như tôi đã kể và không thể không nhắc đến. Những em Tinh Tinh ở Hội Nhà văn Thiểm Tây, em Hồ ở Hội Nhà văn Thượng Hải và cả những chú lái xe tận tình lễ phép đưa các nhà văn Việt Nam đi đây đi đó nữa.

Tưởng rằng, Vương Xảo Hoa sẽ đồng hành cùng chúng tôi đến giờ chót. Căn bệnh kinh niên bỗng dưng trở chứng trỗi dậy, buộc cô phải rời Thượng Hải bay về Bắc Kinh chữa bệnh. Ăn cơm trưa xong, Vương Xảo Hoa chia tay chúng tôi. Buồn lặng người. Tôi tặng Vương Xảo Hoa trường ca Vạn lý Trường Sơn và bài thơ Gặp gỡ Bắc Kinh tôi viết sau đêm Hội Nhà văn Trung Quốc chiêu đãi Đoàn nhà văn Việt Nam : Rượu xưa/ bạn mới ấm nồng/ Cùng uống, cùng hát/ lời Hoa, lời Việt/ đan xen/ Tặng em/ câu ca xứ sở tôi/ “Yêu nhau cởi áo cho nhau”/ Chẳng hiểu phiên dịch nói gì/ em cười/ má hồng mắt đen/ lúng liếng/ Rượu Hoa/ cạn chén/ lâng lâng men đầy…

Vương Xảo Hoa cảm ơn và chúng tôi ôm nhau thân thiết như những người bạn đã có thời học trò cùng đọc Tam quốc diễn nghĩaTây du ký…

Theo hoinhavanvietnam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *