Xuôi dòng Oka
đoản văn (7)
Có đi qua những xóm làng miền Trung Nga, bạn mới bắt đầu hiểu điều bí ẩn nằm trong phong cảnh tĩnh lặng của nước Nga.
Nó nằm nơi các nhà thờ. Tọa lạc trên những ngọn đồi, uốn lượn theo các sườn gò, mặt hướng về những dòng sông mênh mông với những mái vòm hình vương miện màu đỏ và màu trắng, cất mình vươn lên trên đời sống thường nhật quê mùa, mộc mạc bởi những gác chuông cân đối, thon thả, được chạm khắc – từ rất xa, chúng gật đầu chào nhau. Bị tách rời bởi những ngôi làng biệt lập, chúng không thể nhìn thấy nhau, nhưng cùng hướng lên một bầu trời duy nhất.
Và cho dù bạn đang ở trên cánh đồng, lang thang ngoài thảo nguyên hay ở bất cứ nơi đâu xa cách khu dân cư, bạn cũng không bao giờ chỉ có một mình : trên tầng không của cánh rừng, của những gò đống quen thuộc hay của nơi chốn thường tình nhất thì đỉnh tròn của quả chuông – hoặc từ Borok Lovesky, hoặc từ Liubish hay Gavrilovsky – cũng sẽ quyến rũ bạn.
Rồi bạn đi vào làng và nhận ra rằng, chẳng có ai – kể cả người sống lẫn người chết – đón chào bạn từ xa. Những cây thánh giá từ lâu đã bị xô ngã hoặc bị cong vênh, mái vòm mở toang hoác phô ra những cạnh sườn, cỏ dại mọc loang trên mái và từ kẽ nứt trên các bờ tường. Hiếm khi người ta còn mai táng ở nghĩa trang bao quanh nhà thờ. Những ngôi mộ đã bị nạy ra, gió mưa hàng chục năm đã xóa mờ các bức ảnh thánh từng bị bôi đầy bởi những dòng chữ thô tục.
Trên các bậc thềm, một chiếc máy kéo đang vật lộn với những cái thùng tô-nô đựng mỡ heo muối. Hoặc giả là một chiếc xe tải đang trút các bao lúa mỳ từ trên thùng xe xuống ngay trước cổng lối vào nhà thờ. Cũng ngay trong ngôi nhà thờ này, những cỗ máy cái đang được vận hành. Chỉ có chính nó – ngôi nhà thờ – bị khóa trái, là không nói không rằng. Các CLB – hết cái này đến cái khác. “Phấn đấu đạt lượng sữa cao”. “Trường ca biển”. “Chiến công vĩ đại”.
Người ta luôn vụ lợi, và thường độc ác. Nhưng tiếng chuông chiều đã vang lên, bay lơ lửng trên các xóm thôn, trên cánh đồng, trên rừng cây. Nó nhắc nhở rằng người ta cần phải quên đi những công việc vụn vặt, trần tục để hiến dâng thời gian và tư tưởng cho đức tin vĩnh hằng. Tiếng chuông này – tiếng chuông mà chúng ta đã bảo tồn cho đến tận bây giờ chỉ với một giai điệu xưa cũ – đã nâng cho con người đứng lên bắt đầu từ việc họ đã quỳ xuống.
Trên những tảng đá này, trong những quả chuông này, tổ tiên chúng ta đã gửi vào đây tất cả những gì tốt đẹp nhất của họ, tất cả sự uyên thâm mà họ đã có về cuộc sống.
Nhưng thôi, hỷ mũi đi, Vitca, bỏ đi, đừng thương tiếc nữa! Phim sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ, còn chương trình ca vũ nhạc thì vào lúc tám giờ…
Thu Anh
Dịch từ nguyên bản tiếng Nga