Mẹ yêu dấu!

Cơn bão áp thấp đang rung chuyển cả đất trời ngoài kia. Con ngồi đây nơi văn phòng làm việc, nhìn làn mưa trắng xóa nhạt nhòa mà lòng miên man mơ tưởng về làn khói nghi ngút bên chái bếp quê nhà. Và con nhớ mẹ, nhớ đến thắt lòng. Con chỉ muốn chạy về bên mẹ ngay lúc này thôi!

Mẹ ơi! Từ ngày bước chân vào giảng đường đại học đến ngày con tốt nghiệp ra trường, rồi đi làm, ngót nghét mà cũng đã cả chục năm trời. Một chục năm ấy, không khi nào con thôi khao khát được trở lại tuổi thơ ngày xưa -những ngày bên mẹ, mỗi buổi sáng chiều được mẹ chăm chút cho từng giấc ngủ, bữa ăn .

Mẹ của con chịu thương, chịu khó lắm. Mẹ tự tay trồng từng giàn bí, giàn bầu… Mẹ ươm từng vạt cải, bón từng gốc đậu bắp, dưa leo, mẹ còn chịu khó nuôi cá, nuôi gà…. Mẹ chọn những quả ngon nhất, những con cá tươi roi rói để dành phần cho con.

 

Từ nhỏ, con đã quen và thương lắm những món ăn bình dị mà mẹ nấu : canh chua bông súng cá linh, cá sặc kho khô, mắm kho ăn với rau đắng hay món bí đỏ hầm dừa…

 

Từ nhỏ, con đã quen và thương lắm những món ăn bình dị mà mẹ nấu : canh chua bông súng cá linh, cá sặc kho khô, mắm kho ăn với rau đắng hay món bí đỏ hầm dừa… mẹ hay nấu cho con ăn vào mỗi độ mùa thi. Mẹ nói : “ Ăn bí đỏ bổ óc lắm, ăn nhiều thông minh, làm bài điểm cao nghen con!” Không biết cái món bí ấy nó bổ dưỡng đến cỡ nào, nhưng con tin chắc rằng, con thi đậu, con đỗ đạt nên người hơn hết là vì tình yêu bao la của mẹ.

Còn nhớ những ngày cuối năm cấp 1, đột nhiên, con khó thở, ba mẹ hốt hoảng chở con đi cấp cứu. Bác sĩ phát hiện một khối u rất lớn trong phổi con, đang chèn ép tim con. Mẹ như ngất lịm đi khi biết tin dữ ấy. Con được chuyển viện lên tuyến trên, vào ngay Trung tâm Ung bướu. Nhìn những bạn nhỏ cùng độ tuổi của con mà bạn nào cũng xanh xao, đầu trọc lốc, có bạn hôm trước còn chơi với con, hôm sau đã mãi mãi ra đi không trở về, mẹ khóc hết nước mắt. Ở trong viện, không có điều kiện nấu cơm cho con ăn, mẹ cứ buồn cứ khóc hoài.

Thật may sao, đó chỉ là cục u lành. Ca phẫu thuật thành công, mẹ con ôm nhau mừng vui khôn xiết. Ngày trở về quê, mẹ liền lăng xăng vào bếp nấu chè, nấu cháo cho con ăn. Suốt mấy tháng trời, mẹ không ngại khó, ngại khổ, bón cho con từng muỗng sữa, từng viên thuốc. Con dần khỏe lại thì dường như tóc mẹ cũng bắt đầu luốm nhuốm vài sợi bạc.

Mẹ của con là vậy đó, một đời tảo tần, tận tụy vì chồng vì con. Mẹ chỉ là một người nông dân chân chất, quê mùa, nhưng trong mắt con, mẹ đẹp lắm : một vẻ đẹp hồn hậu, thân thương. Và ngày mai, con sẽ trở về bên mẹ, sẽ được sà vào lòng mẹ, được thưởng thức những món ngon đậm ngọt vị quê hương từ tay mẹ nuôi lớn con nên người.

Vi Hạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *