Bút ký
Tôi có dịp gặp nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển tại Bạc Liêu nhân lễ hội kỷ niệm 90 năm ngày ra đời bản Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ tài danh Cao Văn Lầu. Trò chuyện cùng anh chỉ hơn một giờ đồng hồ, nhưng được anh tâm sự khá nhiều về “đời yêu” và “đời nhạc” của mình – anh là người khá nhạy cảm, dễ gần gũi và cởi mở.
Là một trong những khách mời quan trọng của tỉnh Bạc Liêu trong dịp lễ hội này, bởi trong các tác phẩm anh viết theo làn điệu dân ca Nam bộ có khá nhiều bài viết về Bạc Liêu. Không phải là người gốc miền sông nước đồng bằng, nhưng anh lại yêu những giai điệu dân ca Nam bộ. Đó là những nét độc đáo của người nhạc sĩ tài hoa này.
![]() |
Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển |
Sinh ra trong một gia đình hiếu học ở vùng quê Tam Kỳ – Quảng Nam, Vũ Đức Sao Biển tốt nghiệp Đại học Sư phạm và Đại học Văn khoa năm 1970 rồi về Bạc Liêu làm nghề giáo. 11 năm gắn bó với nghề dạy học, Bạc Liêu xem anh như “người nhà”. Còn với anh, Bạc Liêu là quê hương thứ hai mà anh “yêu da diết” cả đất và người…
– Tôi đã có một mối tình buồn ở thị xã nhỏ này từ hơn 30 năm trước – Anh tâm sự – Cô ấy đã hy sinh cho tôi rất nhiều. Nhưng vì những trắc trở, tôi phải rời Bạc Liêu một thời gian. Khi trở lại thì cô ấy đã đi xa, biệt vô âm tín đến nay…
– Trong nhiều sáng tác của anh có nhắc đến “ánh trăng” hoặc “dạ cổ”… Có phải vì anh yêu bài “Dạ cổ hoài lang” hay… người xưa của anh tên Nguyệt? – Tôi đoán mò.
Anh cười nhẹ, mắt nhìn xa xăm, nói như chỉ cho mình nghe : – Có, trong tên cô ấy có trăng…
Với các nhạc sĩ, để có những sáng tác đi vào lòng người, dường như ai cũng có những khúc quanh trên đường tình, những kỷ niệm khó phai… đã tạo nên những cảm xúc thăng hoa, và để lại cho đời những bản tình ca thật đẹp.
Như định mệnh đã sắp xếp cho anh, sáng tác đầu tiên của anh năm 20 tuổi, khi còn ở Quảng Nam, đã nhắc đến hai chữ “Nguyệt Cầm” :
… Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó
Để hái dâng người một đóa tương tư
Đêm nguyệt cầm, ta gọi em trong gió
Sáng linh lan, hồn ta khóc bao giờ…
(Thu hát cho người – 1968 )
– Cô ấy có mái tóc dài óng ả, gương mặt tròn như vầng trăng… Thuở yêu nhau, chúng tôi thường ngôi bên bờ sông vào những đêm trăng…
– Những lần trở lại Bạc Liêu, anh có gặp được chị ấy lần nào? – Tôi hỏi.
– Có! Chỉ một lần… Còn những lần sau đều không gặp… Dường như cô ấy cố tình tránh mặt tôi…
Buồn vì không gặp lại người xưa. Nỗi buồn càng chất chứa thì tâm tình của anh càng lắng đọng trên những khuôn nhạc đầy ắp nỗi lòng :
Bạc Liêu, miền đất phương Nam, sáng ngời tình yêu thủy chung
Chất ngất trong tim ta
Tấm lòng ai thiết tha mong đợi
Tiếng ca mơ màng theo cung đàn Dạ cổ hoài lang
…
Lòng đây thiết tha mong đợi
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Hoài lang tiếng ca đang gọi
Ta quay về Bạc Liêu mến yêu.
(Trở lại Bạc Liêu)
Như một cuộc trốn tìm, càng tìm thì “con sáo” của anh càng bay xa. Chỉ còn lại ánh trăng vàng kỷ niệm trong anh. Bước chân đi tìm người xưa của anh không còn quanh quẩn ở Bạc Liêu.
Về phương Nam lắng nghe cung đàn
Thổn thức vọng dưới trăng mơ màng
Rồi theo sông Cửu Long nhớ thương dâng tràn
Chợt thương con sáo xa bầy, sương khói buồn để lại lòng ai…
(Điệu buồn phương Nam)
Đêm trắng qua sông dài
Chợt nghe tiếng quốc dưới trăng
Chim hỡi chim kêu bầy
Mà như chim hót nhớ ai
…
Long lanh con sông dài
Về đây tiếc một vầng trăng…
(Tiếng quốc đêm trăng)
– Anh là người đầu tiên nhắc đến “trăng của tôi”… Vâng! Chuyện rất buồn… Từ bấy đến giờ tôi vẫn đi tìm, tìm mãi… !
– Nhạc của anh đã phổ biến khắp nơi, chắc “vầng trăng” của anh đã nghe, đã biết?
– Có lẽ vậy !
– Nhưng chị ấy cố tình tránh mặt?
– … ! (Im lặng, mắt lại nhìn xa xăm).
Dưới trăng, dòng sông trôi rất nhẹ nhàng
Như dải lụa vàng, xuôi về phương Đông
Gành Hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lang
Vầng trăng nghiêng xuống bên vạt rừng tràm
…
Bạc Liêu ơi, thuở ấy thanh xuân trăng Gành Hào tròn như chiếc gương
Giờ tóc pha sương, qua Gành Hào tiếc một vầng trăng
(Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang)
Thời gian làm nhạt phai màu tóc, nhưng không làm phai màu trái tim yêu của người nhạc sĩ. Người yêu xưa đã “bóng chim tăm cá”, mà anh vẫn mãi đi tìm. Vâng, tôi đã phần nào hiểu được anh.
Trời Bạc Liêu lại đổ mưa. Chia tay tôi, anh đi vội trong mưa. Nhìn theo dáng người nhạc sĩ phong trần, cố che mưa bằng tôi tay nhỏ của mình, tôi thầm nghĩ (Xin anh đừng giận!), chắc lại đi tìm người xưa, đi tìm “vầng trăng cổ tích” của anh nữa đây! Mong rằng anh sẽ tìm không gặp (Lại xin lỗi anh!), để Bạc Liêu còn được nghe những giai điệu thổn thức mới của anh về một vầng trăng khuất.
Hạ Nhi
(Trung thu năm Kỷ Sửu)