Bây giờ, người nhận đơn đặt hàng của Triều không phải chị nào hết, mà là một thanh niên còn rất trẻ nhưng đã có tài nấu xôi. Mỗi ngày, thức dậy từ 3 giờ sáng, chàng thanh niên này bắt tay vào việc nấu các loại xôi. Đến 5 giờ xôi chín, vô hộp, hoặc gói, sau đó tự lái xe đi bỏ mối cho các nhà hàng trong thành phố. Buổi sáng chưa kịp trôi qua, công việc làm ăn đã hoàn tất. Êm đềm vậy mà thu nhập mỗi tháng sơ sơ cũng được năm, sáu ngàn đô, cao hơn lương ông anh của Triều vốn là một kỹ sư ngành điện công nghiệp.

Tổng hợp tất cả những mẩu chuyện linh tinh này, mình nhớ đến câu “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” mà cha ông để lại. Cùng tư tưởng ấy, người phương Tây họ nói : “Hãy trở thành người số 1 trong lĩnh vực của bạn!”

Rằm tháng giêng, người ta rủ nhau đi chùa, ăn cơm chay, nói chuyện Thơ Việt Nam. Đâm bang qua chuyện “chuyên nghiệp hóa”, mình hình như bị lạc đề.

Hay là mình bị tẩu hỏa nhập ma, bởi ngày nào mình cũng phải đọc quá nhiều thông tin về tình hình suy giảm kinh tế và tình trạng mất việc làm của người lao động ở khắp nơi trên toàn cầu?

Thu Anh 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *