Ảnh: Internet

Đêm! Mưa! Gió thét gào, giận dữ cuốn phăng những chiếc lá bưởi còi cọc quăng xuống trước sân. Gió thổi thốc vào phòng như đang vốc từng nắm không khí lạnh lẽo ném vào người. Nó hốt hoảng tắt chiếc máy quạt đang quay vù vù. Thoáng chốc, những hạt mưa nặng trịch hoà cùng con nước lớn ở cái ao cạnh nhà đã mấp mé khoảng sân trước nhà nó.

Nó nhìn sang chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Im lìm. Chưa bao giờ nó trông chiếc điện thoại reo lên những âm thanh quen thuộc đến thế. Ừ thì nó đang trông điện thoại của cô bạn thân hồi đại học. Ừ thì đứa bạn ấy đang ở miền Trung xa xôi và… nó bồn chồn. Ngoài hiên, những hạt mưa vẫn nặng nề gieo mình xuống hiên nhà. Có lẽ, trong cơn mưa này sẽ có nhiều người giống như nó, thầm mong mưa đừng rơi phương ấy – nơi miền Trung đang hứng chịu cơn thịnh nộ của đất trời – bởi dù chỉ là những cơn mưa nhỏ cũng sẽ khiến lòng người phương ấy thêm lạnh giá!

Ngày xưa, khi nó còn là đứa bé con, mỗi khi nhìn thấy trời mưa, nó lại quay sang nói với ba nó: “Ba ơi, ông trời khóc kìa!”. Bây giờ, nó không còn thơ ngây như ngày xưa để tin rằng ông trời có cảm xúc biết buồn và biết khóc, nhưng trong những ngày qua, nó mong làm sao ông trời thật sự biết cảm thông và đau buồn để đừng tiếp tục nhấn chìm miền Trung trong “nước mắt” ấy. Nó khe khẽ thở dài rồi cuộn mình trong chăn. Ấm áp quá! Không biết cô bạn nó ngoài ấy có được chăn êm nệm ấm như nó không? Nó nghe đắng lòng khi nhớ đến một tờ báo đăng một câu nói đầy xót xa của người dân sau cơn lũ thứ nhất: “Chúng tôi đang sống như thời nguyên thuỷ!”. Ừ, họ nói có sai đâu bởi họ đang ngả lưng trên vài chiếc lá lót tạm, họ phải ăn thịt những gia súc, gia cầm chết trôi, họ co ro vì không có quần áo khác để thay ngoài bộ duy nhất họ đang mặc trên người! Một cuộc sống nguyên thuỷ ở thế kỷ XXI!

Nhưng họ vẫn còn may mắn hơn biết bao người đã chôn thân trong dòng nước hung hãn vì chậm chân, vì sức khỏe kém và vì quá bất ngờ. Những bức ảnh gửi về từ vùng lũ không giúp nó phân biệt được nước mưa hay nước mắt đang làm nhoè nhoẹt những gương mặt tím tái ấy! Cô bạn thân của nó từng ví von miền Trung như một đứa bé khó nuôi, bẩm sinh ốm yếu và khi lớn lại phải chịu nhiều bệnh tật. Trong chiến tranh, dãy đất khô cằn nhưng hiền lành từng oằn mình chịu bao nhiêu bom đạn chiến tranh, hứng chịu hậu quả cay nghiệt từ chất độc da cam, giờ hoà bình lại phải oằn vai gánh nặng thiên tai lũ lụt. Có ai ngờ đâu những cơn mưa thường ngày hiền hoà mang đến sự tươi mát và nuôi dưỡng nguồn sống của họ chỉ trong một đêm đã nổi cơn thịnh nộ, hung hăng nhấn chìm bao kiếp con người và biết bao tài sản mà họ chắt chiu dành dụm từ mảnh đất nghèo! Lần đó, cô bạn nó có gọi cho nó và nói rằng: "Mày mà ra được đây mới thấy thảm thương thế nào mày ạ, phận con người mỏng manh quá!". Sao nó lại không hiểu điều đó chứ, vì dù chỉ qua bức ảnh về những con người xa lạ nhưng những hình ảnh ấy khiến nó hay bất cứ ai xem qua cũng không khỏi xúc động, đau lòng thì huống gì là nạn nhân hay thân nhân của những nạn nhân trong các bức ảnh tang thương ấy!

Mênh mông nước, trơ trọi những bàn tay! Ảnh: Internet

 

Hình ành những đứa bé trở về nhà sau lũ để dọn dẹp, rưng rưng cầm những quyển tập ướt mèm trên tay khiến nó xúc động đến lặng người. Những Đoàn viên cũng nhanh chóng rửa bàn ghế để chuẩn bị lại lớp học. Thế nhưng, tất cả còn chưa kịp bắt đầu thì cơn lũ thứ hai lại ập đến, cũng hung hãn và bất ngờ không kém. Lại mất tích, chết chóc, đói khát… Còn nỗi đau nào hơn! Những bàn tay gầy đét giở mái ngói chui ra ngoài cầu cứu. Mênh mông nước, trơ trọi những bàn tay! Vậy mà Thuỷ thần vẫn còn giận dữ nên đã nuốt trọn hơn 20 con người trên một chiếc xe khách ở Hà Tĩnh.

Có lẽ, trong số họ là những người nóng lòng muốn trở về che chở, phụ giúp gia đình trong những ngày mưa lũ. Ai ngờ chuyến xe ấy không mang họ về gặp gỡ gia đình, mà đưa họ sang một thế giới khác! Ngày đọc thông tin ấy, nó bàng hoàng vì không ngờ miền Trung lại chịu nhiều đắng cay đến thế. Miền Trung như đứa trẻ vừa gượng dậy sau cơn bạo bệnh lại tiếp tục khuỵ ngã vì bao biến cố! Những giọt nước mắt của bao người mất người thân, của cải, tài sản vì lũ hoà cùng nước mắt của biết bao người khóc thương thân nhân trên chuyến xe định mệnh ấy. Biết làm sao đây miền Trung ơi khi thiên tai không nằm trong sự kiểm soát của con người. Còn lại gì đây sau cơn thịnh nộ của đất trời ngoài những tổn thương, mất mát và những lo lắng về ngày mai… Mưa ơi, xin đừng rơi mãi về phương ấy!

Tít… tít… âm thanh quen thuộc từ chiếc điện thoại khiến nó giật bắn mình. Tin nhắn của cô bạn thân thông báo bình an. Nó thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài, trời đã bớt mưa, chỉ còn nghe được những âm thanh tí tách, nho nhỏ. Không gian dày đặc xám xịt lúc nãy như vừa được gội rửa nên đã trong trẻo và thoáng đãng hơn nên dù trời đã tối vẫn khiến nó nhìn rõ cả những chiếc lá bưởi xanh um, tươi mát, tràn đầy sức sống sau một trận mưa gió tơi bời.

Nó nhớ câu nói đầy tự hào của cô bạn thân: “Người miền Trung tao mạnh mẽ, cứng cỏi lắm mày ạ!”. Ừ, nó rất tin vào điều đó, nhất là khi bên cạnh sự cứng cỏi, mạnh mẽ ấy còn có biết bao bàn tay đầy yêu thương của đồng bào cả nước đang chìa ra an ủi và tiếp thêm sức mạnh để cùng vượt qua nỗi đau này! Hãy cố lên nhé miền Trung ơi! Nó đưa tay qua cửa sổ hứng lấy từng giọt mưa lạnh buốt, thầm mong mưa đừng rơi phương ấy!

Xuka
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *