Em không yêu biển, mà tình yêu của em là dòng sông êm đềm sau nhà gắn với tuổi thơ. Thế nhưng, có phải không, bản tính con người thường háo hức trước những điều mới lạ, nên em vẫn đeo ba-lô lên vai cùng gia đình đi Long Hải, tham quan biển.
(Ảnh sưu tầm)
Mệt mỏi trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ từ Sài Gòn ra Vũng Tàu rồi Long Hải, cuối cùng, biển cũng hiện ra trước mắt em – ồn ào và dữ dội! Gió như “đặc” hơn vì quyện trong đó có mùi mặn mà của muối biển. Có lẽ vì gió “nặng” hơn nên mỗi khi thổi qua đã giật phăng cả những ưu tư trong lòng em quăng vào biển. Chân trần, lòng nhẹ hẫng, em sải những bước dài trên cát trước khi để biển vỗ về mình. Bãi biển lúc về chiều cũng vắng hẳn bóng người. Những con sóng lớn dữ tợn rượt đuổi, xô đẩy những con sóng nhỏ cuống quýt chạy vào bờ, hớt hải va vào đá, vỡ ra thành những bọt sóng nhỏ li ti. Không có một chiếc thuyền nào nên biển dường như lặng lẽ, im lìm hơn. Em chợt nhớ hai câu thơ đã đọc được ở đâu đó :
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Ừ thì biển bao la, dài rộng, nhưng càng bao la thì sự thiếu vắng một cái gì gần gũi, thân thương, gắn bó càng thêm cô độc, trơ trọi hơn chứ sao!
Đêm, biển hát cùng gió. Trên cao, trăng toả ánh sáng dìu dịu. Bãi cát như được dát một lớp vàng lấp lánh. Những chiếc thuyền nan, thuyền thúng nằm im trên bãi cát, ngửa mặt uống từng ngụm trăng rơi. Em và chị, em gái cùng cô cháu gái vừa lên 6 hí hửng đi dọc bờ biển xem những chàng trai biển đào hang bắt còng. Ánh trăng như chiếc đèn trời khổng lồ thắp sáng mọi nơi, mọi ngõ ngách. Duy chỉ có biển vẫn rất bí ẩn, bí ẩn nhưng mềm mại, xa vắng. Có lẽ vì thế mà Xuân Quỳnh đã ví biển là “cô gái nhỏ” :
Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Qua mạn thuyền sóng vỗ
Những ngày còn đi học, em rất yêu thích bài thơ “Thuyền và biển”. Em yêu cái cách biển dõi theo thuyền, giận hờn thuyền và “bạc đầu thương nhớ’ vì thuyền. Em thích cái cách Xuân Quỳnh chọn “thuyền” và “biển” làm hình tượng cho “anh” và “em”. Giờ đây đứng trước biển, em nghe như lòng mình đang trải ra theo từng con sóng, nghe như lời biển thì thầm bên tai một khúc tự tình : Chuyện của thuyền và biển …
Có phải biển được tạo ra để yêu thuyền? Trên mặt biển chỉ có thuyền, biển chỉ biết có thuyền và gắn bó với thuyền. Nhưng thuyền còn nhiều mối quan tâm và “nhiều khát vọng” khác ngoài “tình biển bao la”. Dù biết thế nhưng biển vẫn tha thiết dõi theo thuyền và chỉ biển mới hiểu “thuyền đi đâu về đâu”.
(Ảnh sưu tầm)
Em khâm phục Xuân Quỳnh bởi sự am hiểu tâm lý tuyệt vời. Khi yêu, người con gái đặt tình yêu và người mình yêu ở vị trí “trung tâm của trung tâm”, nhưng với người con trai tình cảm không đặt trọn vẹn cho duy nhất người con gái, bởi họ còn “nhiều khát vọng”, còn nhiều mối bận tâm hơn là một mối tình! Đó có lẽ cũng là nguyên do vì sao trong tình yêu, người con gái thường hay tủi hờn, giận dỗi. Thế nên :
Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
Em và biển đều giống nhau, nên lúc em giận anh hay biển “xô thuyền” đôi khi vì tinh nghịch, có lúc dỗi hờn, đôi khi vì… “vô cớ”, bởi tình yêu “có bao giờ đứng yên”? Nhưng trước khi “xô thuyền”, lòng biển cuộn dâng trăm ngàn con sóng; mỗi khi giận dỗi anh, tim em quặn đau trong những nhung nhớ, xót xa! Để rồi :
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ
Với biển, thuyền là tất cả tình yêu. Tình yêu nào khi cách xa lại không tránh khỏi sự thương nhớ? Những con sóng bạc đầu là nỗi lòng biển ngày đêm thổn thức nhớ mong. Thế nhưng, biển ơi, thuyền đã đi xa, rất xa, xa mãi mãi, hứa hẹn gì đâu ngày trở lại, sao biển vẫn dõi mắt ngóng trông, mỏi mòn chờ đợi? Bởi tình biển bao la hay bởi “lòng thuyền nhiều khát vọng”, “đi hoài không mỏi” nên thuyền và biển chẳng gần nhau?
Lòng thuyền có thật sự đau rạn vỡ hay những niềm vui khác đã kịp lấp vào che mất nỗi nhớ mong và sự tồn tại vốn rất đỗi mỏng manh của biển trong thuyền? Em : Không biết! Biển : Đầy hoài nghi! Cũng có những lúc nỗi tủi hờn, giận dữ trào dâng, biển điên cuồng, hung hãn, lồng lộn, muốn nổi sóng, dậy phong ba nuốt trọn thuyền, nhưng :
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Biển sẽ còn lại gì đâu ngoài sóng và gió nếu thuyền không còn nữa. Em không phải là biển, nhưng nếu là biển, em sẽ để thuyền tự do đi tìm khát vọng. Dù rằng :
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố
Nhưng, em chấp nhận “bão tố” dẫu biết rằng cơn bão nào khi qua đi cũng để lại nhiều lắm những đớn đau, mất mát! Nếu tình em không phải là hạnh phúc của anh thì với anh, tình yêu ấy mới chính là cơn phong ba hung hãn nuốt trọn hạnh phúc thật sự của đời. Vậy hãy để “bão tố” vây quanh đời em hơn là để chính em trở thành nguyên nhân gây nên “bão tố” cuộc đời anh, phải không biển?
Hãy giữ lại giùm em nhé biển hình ảnh anh và bao nỗi nhớ thương. Em không muốn xóa mất hình bóng ấy, nhưng em làm sao giữ được những gì mãi mãi không thuộc về mình! Rồi một lúc nào đó, em lại ra thăm biển, xin hãy nhờ gió trao trả em những kỷ niệm ấy…
(Ảnh sưu tầm)
– Khuya rồi mấy dì cháu ơi, về ngủ thôi nè!
Tiếng chị gái vang lên, đưa em thoát khỏi những miên man suy nghĩ. Trăng đã lên rất cao. Càng về khuya, trăng càng sáng. Sóng thôi rì rầm mà chỉ vỗ thật nhẹ vào bờ như hơi thở đều của biển đang chìm vào giấc ngủ. Đêm êm đềm và thơ mộng quá! Đứa cháu gái tung tăng chạy lại, đôi tay bé xíu dính đầy cát níu chặt tay em, nằng nặc bắt dì phải ẵm về phòng ngủ. Bãi biển khá dài, em chuyển sang cõng, cô bé con ngủ thiếp trên lưng em. Bên cạnh, chị và em gái xách dép và cả một vài chú còng được các chàng trai biển gửi tặng. Ai cũng im lặng như để lắng nghe hơi thở đều đều, khe khẽ của cô cháu nhỏ và cả của biển.
Thuyền anh đã neo bờ bến khác. Tình em mãi lênh đênh. Ta cách xa nhau. “Bão tố” trong lòng vẫn hằng đêm ập đến nhấn chìm bao nhớ nhung, hi vọng trong mộng mị, nhưng ngay phút này đây, bên gia đình yêu thương, em cảm thấy mình không cô đơn. Em không lẻ loi như biển khi những người thân yêu vẫn bên cạnh yêu thương, chở che, san sẻ. Và, như đêm nay, em lại còn có thêm biển…
Ngày mai, em đã phải trở về với công việc thường ngày. Ngày mai, em sẽ lại huyên thuyên với bạn bè về một đêm thật đẹp ở biển, nhưng em sẽ không kể ai nghe em đã gửi biển giữ lại giùm nỗi ưu tư trong mắt, những muộn phiền trong tim. Quan trọng là em sẽ lưu vào nhật ký "khúc tự tình với biển", đêm nay…
Long Hải, ngày… tháng… năm…
Xuka