Với mình, chỉ riêng thanh công cụ Google thôi cũng đã có thể sánh ngang với câu thần chú kỳ diệu “Vừng ơi!” của chàng Alibaba ngày xưa. Huống chi rằng, ngoài Google còn có vô vàn những cánh cửa khác.
Một ngày nọ, nghe mình than buồn, bạn mình ở TPHCM nói : “Sao mày không vào blog của ông Nguyễn Quang Lập mà xem, hay lắm, ổng viết đọc cười chết!”
Đọc xong, thay vì cười như bạn nói, mình buồn thêm mất mấy ngày. Nghe vậy, bạn mình lại bảo : “Vậy mày thử vào blog của Đức Hiển đọc xem thế nào nhé!” Mình vào. Quả thật, bố cu Hưng viết văn có nhẹ đô hơn nhà văn Nguyễn Quang Lập, tuy chưa cười được nhưng mình thấy cũng bớt buồn rồi. Rồi một ngày khác, từ nơi công tác ở bên Mỹ, bạn mình lại gọi điện bảo : “Mày đang làm gì, có trên mạng không, vô “Osin” đọc bài mới của ông Huy Đức ngay!”…
Và cứ thế từng ngày qua.
Dần dần, mình thấy mình trở thành cư dân mạng thứ thiệt dù mình chẳng chơi bời giao du gì với ai.
Giờ đây, ngoài việc theo dõi sát mươi, mười lăm tờ báo, hàng ngày, mình còn dán mắt vào một số blog như blog của các nhà văn Lý Lan, Nguyễn Ngọc Tư, Đoàn Minh Phượng, Phong Điệp, Trần Nhương, Trần Thu Trang… của các nhà báo Võ Đắc Danh, Hồng Hạnh, các nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, Lê Thiếu Nhơn, Trần Hữu Dũng, Thu Nguyệt và các nhà nghiên cứu Nguyễn Hòa, Inrasara v.v… Lâu lâu, danh sách này lại được bổ sung thêm một lần.
Việc theo dõi chặt chẽ các tờ báo và blog không chỉ giúp mình khá nhiều trong công tác chuyên môn, mà còn mở mắt cho mình nhiều vấn đề mà trước kia, mình mù tịt. Nhìn chung, các sáng tác cá nhân, tranh luận của giới nghiên cứu lý luận phê bình, tư liệu về mọi lĩnh vực, những chia sẻ lành mạnh từ cộng đồng mạng đã giúp mình nâng cao sự hiểu biết, rút ngắn con đường tích lũy tri thức mà trước đây phải mất rất nhiều thời gian thì những người ở thế hệ như mình mới có được.
Hơn nữa, thế giới mạng còn có một điều khá thú vị. Blogs vô hình trung trở thành những cánh cửa mở hé ra cho mình nhìn thấy chân dung các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu và các nhà khác nói chung – những con người nổi tiếng mà mình luôn ngưỡng mộ – bằng cảm nhận của chính mình.
Trong số đó, điển hình nhất có nhà văn Nguyễn Quang Lập.
Về nhà văn này, người ta đã bàn luận khá nhiều. Trước đây, Nguyễn Quang Lập từng rất nổi tiếng với một số tác phẩm, thí dụ như Mùa hạ cay đắng (kịch), Đời cát, Thung lũng hoang vắng (kịch bản phim)… Ngoài ra, anh còn có một số bài thơ hay như Nghe tin bạn có con trai, Nhớ về đỉnh gió… Giờ đây, Nguyễn Quang Lập lại nổi tiếng là một trong số những người viết blog hot nhất Việt Nam (Cư dân mạng gọi anh là hotboy). Được thể hiện bởi một bút pháp độc đáo mà anh tự cho là bút pháp của “khẩu văn” (một thứ khẩu văn táo tợn hứa hẹn gây shock cho tất thảy các nhà đạo đức thật cũng như giả), các entry của Nguyễn Quang Lập không chỉ là sự bộc lộ của kiến thức, kinh nghiệm sống hay sự từng trải đơn thuần. Qua bàn phím máy vi tính của anh, chân dung muôn mặt của cuộc sống đời thường hiện lên sao quá trần ai. Mới đọc qua, ngỡ chừng đó chỉ là những câu chuyện làm quà anh kể cho bạn đọc cùng nghe, nhưng đằng sau đó luôn luôn là những vấn đề lớn lao của thời đại, chứa đựng những thông điệp có khả năng làm lay động, thức tỉnh những nhận thức đang ngủ mê của con người. Nguyễn Quang Lập quả thật là một ông tám rất có tài. Mặc dù chưa bao giờ có thật đủ thời gian và sự yên tĩnh để nghiền ngẫm, nhưng mình luôn có cảm giác, cũng giống như Lê Hoàng, Nguyễn Quang Lập không viết bất cứ thứ gì chỉ để mua vui hay giải khuây cho bạn đọc. Thật lòng, đã có bao giờ mình thấy vui, thấy buồn cười khi đọc các sáng tác trên blog của anh, mà ngược lại, chỉ thấy buồn, rất buồn. Tuy nhiên, đó còn là một nỗi… buồn ghiền. Vì cái tội ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, từng có lúc, Nguyễn Quang Lập bị mắc nạn, khiến cho anh bản lĩnh tuy vững như đồng nhưng con tim chắc cũng đã không khỏi rướm máu. Dù vậy, mình tin chắc rằng, ẩn giấu đằng sau những sáng tác này là một cái tâm hiếm thấy. Bỏ qua miệng lưỡi đành hanh, giọng điệu quái quỷ từng khiến mình có lúc nhăn nhó, nhiều khi quạu quọ, blog của anh vẫn có thể xứng đáng để làm một hạt bụi vàng trong không gian.
Nhưng ngay trong sự tuyệt vời này, Internet cũng không phải không có mặt trái. Nữ văn sĩ người Anh Doris Lessing (Giải Nobel Văn chương 2007) từng nói : “Chúng ta không bao giờ tự hỏi xem, cuộc sống, cách nghĩ của chúng ta đã thay đổi như thế nào bởi Internet – thứ đã cám dỗ cả một thế hệ bằng tất cả sự ngớ ngẩn của nó. Đến nỗi, ngay cả những người lý trí nhất cũng phải thừa nhận rằng, một khi đã mê, họ không thể nào thoát ra được, thậm chí có thể dành cả ngày để lướt blog."
Mạc Ngôn – một nhà văn đương đại nổi tiếng người Trung Quốc – tuy không phủ nhận những lợi ích của Internet, nhưng ông cũng thừa nhận rằng chưa bao giờ sáng tác trên mạng. Mình nghĩ, ông ấy rất có lý. Một người biết rõ con đường đi của sự sáng tạo sẽ thấy rằng, sự sẵn có của tri thức khiến cho sức mạnh và nguồn cảm hứng của sự sáng tạo luôn luôn trở nên bị giới hạn. Trong khi theo đuổi việc học tập, sáng tác, bạn hãy luôn nhớ câu : “Sự đàm luận làm giàu khiến thức, còn cảnh tĩnh mịch mới rèn luyện tài năng.”
Cuối cùng, sau tất cả những gì đã trải nghiệm với Internet, điều còn đọng lại trong tình cảm của mình không phải chuyện ảo hay thật, thật hay ảo, xấu hay tốt, lợi hay hại… mà chính là quan điểm của Triều Âm : dù ở ngoài đời hay kết tình bạn trong thế giới mạng thì điều tuyệt vời nhất vẫn là khả năng sống chân thành, bởi chỉ khi sống chân thành, người ta mới có thể cảm nhận được hết niềm vui, niềm hạnh phúc sống trên đời. Hãy cứ luôn là vậy, bạn nhé.
Thu Anh