2. Từng là người yêu của một nhạc sĩ nổi tiếng là anh, Mai nói rằng : “Tất cả nghệ sĩ các anh đều như người cõi trên, nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, mọi người phải có nhiệm vụ chiều chuộng và cung phụng”, “Ích kỷ đến nỗi không thể yêu ai hơn chính mình”… Đó là những nhận xét khá xác đáng. Trên thực tế, dù không thể yêu ai khác ngoài Mai, Nguyễn cũng tự biết rằng, ngay cả tình yêu duy nhất ấy cũng không đủ sức giúp anh thay đổi chính bản thân mình. Mai đi lấy chồng đã được năm năm, Nguyễn vẫn còn sống trong sự dằn vặt, day dứt với câu hỏi không có lời giải đáp : Tình yêu là sự hy sinh của người này dành cho một người khác như giới văn nghệ sĩ của anh thường quan niệm hay như Mai nói : Đó phải là sự hài hoà giữa hai con người, hai con tim. Câu trả lời thật ra rất đơn giản : Dù là văn nghệ sĩ hay là bất cứ ai, thì điều trước tiên và cơ bản nhất là anh phải hoàn thành được nghĩa vụ và bổn phận ở những vị trí mà anh đã lựa chọn. Sáng tạo văn học – nghệ thuật đương nhiên là một thiên chức cao quý, song điều đó hoàn toàn không có nghĩa anh được phép đòi hỏi người khác phải hy sinh quyền mưu cầu hạnh phúc của riêng họ. Câu chuyện này một lần nữa buộc tôi phải nhìn lại một trong số những vấn đề muôn thuở của giới sáng tác : Thiên chức sáng tạo liệu có khi nào mâu thuẫn với những thiên chức của một con người bình thường như làm chồng và làm vợ, làm mẹ và làm cha? Bản thân tôi chẳng những không tin vào điều ấy, mà ngược lại, tôi còn cho rằng, những thiên chức thuận lẽ tự nhiên được hoàn thành một cách tốt đẹp sẽ chắp cánh cho thiên chức sáng tạo bay xa hơn. Và tôi nghĩ, ở bên kia bầu trời, fan của anh – bé Tiên đã bay về trời – cũng nghĩ vậy, bởi chỉ có vậy thì anh mới xứng đáng là thần tượng trong đôi mắt tuổi 16 của cô.

Thu Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *