đoản văn (3)
Chúng tôi gặp nó trong một đêm tối đen như mực, ngay trước con đèo. Lúc đó, chúng tôi vừa trốn trại, và còn đang ẩn nấp.
Nó đến từ dãy Khrebet.
Xung quanh hoàn toàn là bóng tối, không thấy bên trên, không thấy bên dưới, mà cũng chẳng thấy đường chân trời. Một tia chớp ma quái lóe lên, xé toang màn đêm, và những ngọn núi khổng lồ – Belala-Kaja, Dzhuguturlyuchat – cùng với những cây thông cổ thụ, tối đen mọc trên sườn núi bất thần hiện ra ngay sát bên cạnh chúng tôi. Có cảm giác thế giới chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, rồi thì tất cả lại chìm trong bóng tối và vực sâu.
Ánh sáng bùng lên. Những tia sáng màu trắng, màu hồng, màu tím cùng bóng đêm luân phiên nối tiếp nhau. Chúng xuất hiện ở ngay vị trí của những ngọn núi và những cây thông khổng lồ, và khi chúng biết mất, thật khó để có thể tin rằng chúng đã từng hiện diện.
Tiếng sấm lấp đầy tai, lấp luôn tiếng gầm thét quen thuộc thường ngày của dòng sông. Những luồng chớp của Thần Savaof (*) giáng xuống đỉnh Khrebet, sau đó, chúng phân tán thành những dòng ánh sáng ngoằn ngoèo chảy tràn trên vách đá, trông thật sống động, kinh hoàng.
Trước cơn giông, sấm sét và trận mưa, chúng tôi hoàn toàn bị tê liệt, tựa như giọt nước giữa cơn phong ba của đại dương. Chúng tôi trở thành cái phần thật không đáng kể nhưng cũng rất may mắn của thế giới này – thế giới lần đầu tiên xuất hiện trước mắt chúng tôi trong đêm nay.
————————-
(*) Savaof : Thiên lôi, thần Sét
Thu Anh
Dịch từ nguyên bản tiếng Nga