Chú vịt con

đoản văn (4) 

Chú vịt con lông vàng vừa tập tễnh lết cái bụng tròn trắng mượt vượt qua bãi cỏ ướt một cách rất ư là buồn cười vừa chạy đến trước mặt tôi, suýt nữa thì ngã bổ chửng vì đôi chân quá mảnh dẻ, và kêu lên : “Mẹ tôi đâu? Anh em tôi đâu?”

Nhưng làm gì có mẹ nào. Thay vào đó là một cô gà mái : người ta đặt trứng vịt vào ổ của cô, thế là cô ấp luôn trứng vịt cùng với trứng của mình, sưởi ấm chúng như nhau. Bây giờ, vì thời tiết xấu, người ta đem ổ gà – một cái giỏ lủng đáy úp ngược – vào dưới mái hiên rồi lấy vải bố trùm lên. Cả bọn úm ở đó, riêng có chú bị lạc bầy. Nào nào, bé con, lại đây, bước lên lòng bàn tay ta đi.

Chẳng biết có linh hồn ở trong chú không nhỉ? Chú nhẹ như bông, đôi mắt đen như hai hạt cườm, chân nhỏ tựa chân chim sẻ, chỉ cần siết nhẹ một cái – và thế là xong. Thêm nữa, chú mới ấm áp làm sao. Cái mỏ hồng hồng giống như được phết một lớp sơn móng tay của chú đã hơi bè ra. Chân chú đang kéo màng, màu lông bắt đầu vàng, và đôi cánh phủ đầy lông tơ vừa chớm mọc. Thậm chí, tính tình chú cũng khác hẳn so với những người anh em của mình.

Còn chúng ta, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ bay tới sao Kim. Chúng ta, mà giờ đây, nếu cùng nhau hợp sức lại, có thể làm thay đổi thế giới chỉ trong hai mươi phút.

Nhưng thậm chí, ngay cả khi người ta cấp cho chúng ta xương thịt lẫn lông cánh, thì với tất cả sức mạnh nguyên tử hùng hậu của mình, chúng ta cũng sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể cấy ghép được trong ống nghiệm cái chú vịt con lông vàng bé bỏng đáng yêu kia.

Thu Anh

(Dịch từ nguyên bản tiếng Nga)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *