Bóng nước
đoản văn (2)
Trên mặt sông chảy xiết khó phân biệt được hình ảnh phản chiếu dù ở xa hay gần, thậm chí kể cả khi nó rất trong và không bọt nước : sóng gợn lăn tăn, mặt nước lấp loáng khiến cho hình ảnh phản chiếu không chính xác, không rõ ràng, khó nắm bắt.
Chỉ khi nào dòng nước đã qua hết các con sông và ra đến cửa bể phẳng lặng, mênh mông, hoặc dừng lại ở một vũng sông hay trong con hồ, nơi mặt nước không còn lay động nữa thì khi ấy, chúng ta mới nhìn thấy trên mặt nước phẳng như gương từng chiếc lá nhỏ của hàng cây ven bờ, từng áng mây mỏng như tơ vùi sâu giữa khung trời.
Chúng ta cũng vậy đấy. Cho đến tận bây giờ, nếu chúng ta vẫn chưa nhận ra, vẫn chưa phản ánh được chân lý hiển nhiên và vĩnh hằng thì có phải là vì chúng ta đang mãi còn dạt trôi ở đâu đó? Mà như vậy, chúng ta vẫn đang sống hay sao?
Thu Anh
Dịch từ nguyên bản tiếng Nga