Nhà mình ở trong ngõ. Hàng ngày, cha mẹ đi làm, em bé đi nhà trẻ, mẹ giao mình cho anh giữ. Ở trường về, hai anh em thường tha thẩn chơi đầu ngõ cuối ngõ với bọn trẻ con hàng xóm. Con gái chơi nhảy dây, chơi lò cò, chơi ô ăn quan, hoặc chơi nhà chòi. Con trai chơi đá bóng, chơi đánh đáo, đánh quay, trèo cây, rủ nhau đi nhổ cỏ gà để chơi trò gà chọi hay đi dính ve sầu trên những hàng cây ngoài phố… Giờ nhớ lại, mới hay những trò chơi của tuổi nhỏ ngày ấy vui hơn nhiều những trò chơi của tuổi nhỏ bây giờ. Ở Vĩnh Long, mình thấy chỉ có trò thả diều chiều chiều ngoài công viên Sông Tiền mới có thể sánh được với niềm vui tuổi nhỏ của tụi mình ngày xưa. Nhưng trong bọn trẻ xóm mình ngày ấy có nhiều đứa rất gấu. Anh mình hiền nên hay bị tụi nó ăn hiếp. Lâu lâu không u đầu mẻ trán thì cũng lỗ mũi ăn trầu. Một lần, không biết anh mình bị làm sao mà mình thấy mẹ khóc nức nở. Giọt nước mắt của mẹ khiến mình lớn vụt dậy. Hôm sau, có đông đủ bá quan, mình chỉ tay vào mặt thằng Lợi đầu sỏ (nhà nó ở Hẻm Giữa, nằm trở đầu đuôi với nhà mình)/ (Lợi ơi, bây giờ Lợi ở đâu?) mà phùng mang : “Từ rày về sau, đứa nào còn ăn hiếp anh Thơ, coi chừng tao!”. Hàm hồ vậy mà tụi nó im thinh hết.

Mẹ mình yêu anh nhất nhà. Mình cũng vậy. Không phải vì anh tính lành hiền, càng không phải vì anh trông đẹp trai. Mà vì anh là một con người cần mẫn hiếm thấy.

Theo thời gian, sinh viên tốt nghiệp Lớp Cơ khí K7 – ĐHCT của anh cứ rơi rụng dần trên đường đời, những người bám nghề chắc chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Khoảng đầu những năm 90, Chi cục Cơ giới tỉnh – đơn vị Nhà nước đầu tiên và duy nhất mà anh công tác – bị giải thể. Từ đó, anh mình bắt đầu ra ngoài làm ăn.

Đã gần 20 năm, mà mỗi năm, mình thấy xưởng cơ khí Thăng Long của anh chỉ đóng cửa có 4 ngày Tết. Chiều tối 29 mới làm tổng vệ sinh thì sáng mùng 4 đã mở cửa trở lại. Không bao giờ có thứ bảy và chủ nhật, quanh năm, xưởng cơ khí mở cửa từ sáng sớm cho đến tận chiều tối. Ngày ngày, chủ xưởng lẫn công nhân miệt mài làm việc, cần mẫn như nhà nông cày cấy trên cánh đồng. Gặp bữa khách cần lấy hàng gấp, xưởng cơ khí sáng đèn đến nửa đêm.

Năm 2002, chưa đầy 40 tuổi, ngoài việc làm chủ một xưởng cơ khí hoàn chỉnh, anh còn mua được đất, làm nhà mới, rồi đem cả cha mẹ và em trai về sống với anh (Nhờ vậy, mình mới được hưởng sái ngôi nhà của cha mẹ ngày xưa, ngôi nhà mà mình đã yêu “nhất trên đời”). Năm 2007, Long – con trai đầu của anh – vừa mới chào đời, anh đã kịp mua đất “để dành sau này cho con”. Còn Ngọc – con gái đầu lòng – học hành chểnh mảng, kỳ thi tốt nghiệp PTTH còn mấy tháng nữa mới tới mà anh đã kịp thở dài rồi suy tính xem nên mở cơ sở làm ăn gì cho con nếu nó… thi rớt và không thể học tiếp.

Mình nhiều lúc nản vì thấy anh lo xa quá, cực thân chứ sao nữa. Nhưng trong nhà mình phải đâu chỉ có một mình anh là người hay nghĩ ngợi, hình như mình cũng vậy. Mà ở đời có những chuyện đúng ra không bao giờ nên nghĩ tới, nhưng mình lại chẳng đặng đừng. Thí dụ, anh mình có phải là một người hạnh phúc không?

Hình như không!

Ít nhất là trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời. 32 tuổi, con gái đầu lòng mới vừa vào lớp Chồi thì hôn nhân tan vỡ. Và phải mất đúng mười năm, anh mới tìm được người con gái khác để gửi gấm, nhờ cất giữ phần yêu thương còn lại. Trong mười năm ấy, mình thấy anh lẳng lặng sống, cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay lúc nào cũng ngấm đẫm dầu diezel nhiều hơn là ngước lên để nhìn vào mặt người.

Vậy anh mình có phải là người bất hạnh không?

Hoàn toàn không!

45 tuổi, anh đã có tất cả. Sự nghiệp, nhà cửa, đất đai, con gái, con trai. Ngọc xinh đẹp và tốt bụng. Long nhìn cũng sáng láng và thông minh. Giờ đây, thỉnh thoảng mình đã thấy nụ cười nở trên môi anh, giữa hai hàm răng cho đến bây giờ vẫn sáng như ngọc. Nhiều lúc mình tính nói : Anh, cuộc đời này quả thật gieo gì gặt nấy, anh đừng quá bận tâm! Và ở khía cạnh khác, dẫu cũng chỉ là một kẻ lẳng lặng sống như anh, nhưng bất cứ khi nào anh còn cảm thấy lòng bất an bởi một điều gì (dù bây giờ anh đã thừa biết là không có ma, có đúng không), hay bất cứ khi nào giọt nước mắt của mẹ vẫn còn vì anh mà chảy xuống, thì còn có em ở bên cạnh anh đây, như ngày xưa – thời ta thơ bé, anh còn nhớ không.

Thu Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *