Giải III
Thương nhớ đồng bằng
THẠCH THỊ LIỄU (TRÚC LINH LAN)
Hậu Giang
Có đi đâu?
Vẫn thương nhớ đồng bằng!
Nơi mà câu vọng cổ là cội nguồn vùng đất
Lắm ngã bảy ngã ba quanh co ngúc ngắc
Nơi có những con người dạ thẳng ngay như cây đước trên rừng
Chặt sấu dưới sông
Đuổi cọp trên ngàn
Dựng xóm, dựng làng
Dựng những cù lao cư dân đông đúc
“Bẹo” của cải làm ra giữa thanh thiên bạch nhật
Chợ nổi nhóm trên sông
Người mua – bán rộn ràng.
Uống rượu bằng tô! Khí phách người đồng bằng
Vác phảng chém Tây
Rượt thằng “cọp rằn” hống hách
Ra Côn Đảo đấm vỡ mặt thằng cai ngục
Người đồng bằng ghét kẻ ác kẻ gian.
Đi bằng xuồng, tam bản, ghe mui
Đến với nhau bằng trái tim rộng mở
Hạt muối chia đôi, nắm cơm bẻ nửa
Một tiếng đờn kìm xót kiếp ly hương.
Nhớ một cành đào phương Bắc ửng xuân
Thương sắc vàng hoa mai ấm lòng xa xứ
Nụ cười bể trời thật thà chân chất
Giong xuồng ngao du hát lý long đong.
Ông nội một đời quảy nóp trên lưng
Cha mẹ lang thang kiếp tá điền nghèo khổ
Câu hát ru con bềnh bồng cùng lũ
Hạt lúa cựa mình tách vỏ để thành thơ.
Thơ của người đồng bằng – thơ Lục Vân Tiên
Đạo lý nghĩa nhân sáng ngời con chữ
Lung linh cánh lục bình tím trời châu thổ
Ghe thương hồ chèo vụn vỡ vầng trăng.
Đùm bọc bạn bè không nói chuyện nghĩa ơn
Trải hết lòng cùng nhau cạn chai rượu đế
Đêm Thăng Long, một câu Kiều rơi lệ
Đất Rồng xưa canh cánh nỗi niềm!
Người đồng bằng đâu cũng gọi anh em
Điệu tài tử mênh mang sông nước
Chín dòng sông chống chèo xuôi ngược
Khúc hát phương Nam gọi nắng đi về.
Cửu Long, Cửu Long ngọt đỏ phù sa
Con cá con tôm làm nên kỳ tích
Người nông dân biết mở cho mình trang web
Đưa thương hiệu Đồng bằng đi khắp năm châu.
Người đồng bằng đứng thẳng mình vươn tới tầm cao
Sừng sững giữa biển Đông định danh vùng đất
Với chiếc áo bà ba, đôi mái chèo khua sóng
Trong chèo câu hò chở gió cho trăng.
Lồng lộng cánh cò chở gió bâng khuâng
Nón lá che nghiêng chở chiều cho nắng
Chở lúa cho đồng
Chở nước cho sông.
Chở tiếng trống cúng đình lễ hội kỳ yên
Ngửa mặt với trăng sao ôm cả đất trời thấy chật
Chở tình yêu gái trai điệu huê tình dịu ngọt
Gió mang câu hát đi
Đàn sếu bay về
Đêm đồng bằng gió lộng chín cửa sông.