Tôi đã tìm gặp chị Nguyễn Thị Hương Mai, người con gái thứ hai của nhà thơ Nguyễn Bính và chắp nối các tư liệu và qua lời kể của chị, quãng thời gian thi sĩ ở Cà Mau cũng hiện rõ dần.

* * *

Từ năm 1949, thi sĩ Nguyễn Bính đã thường đi về vùng Cà Mau công tác. Lúc này ông ở cơ quan Hội Văn nghệ kháng chiến Nam bộ (tại Khu 9). Ông là cán bộ sáng tác, phục vụ công tác tuyên truyền. Do công việc, ông cũng thường hay lui tới nhà cô Mai Thị Mới ở ấp Hương Mai, xã Khánh Lâm (U Minh). Cô Mới năm đó mới 18, 19 tuổi, quê ở Bến Tre, theo người cha là một cán bộ cách mạng được điều động về hoạt động ở vùng Cà Mau. Sau này, thi sĩ ngỏ lời cầu hôn với người con gái đẹp xứ dừa, nhưng cha mẹ cô Mai Thị Mới chỉ đồng ý với điều kiệu phải có giấy ly hôn. Vì trước đó, nhà thơ đã có vợ là cô Hồng Châu, họ đã chung sống và có nhà cửa, vườn rẫy ở Huyện Sử (Thới Bình), nhưng đã chính thức ly hôn.

Tờ thuận ly do Ủy ban kháng chiến hành chánh huyện Cà Mau vi chứng ngày 03 tháng 08 năm 1952 ghi rõ việc giải quyết ly hôn cho hai người, chia đôi tài sản (hai công mía chưa thu hoạch, một tiệm sách ở xã Trí Phải) và trách nhiệm của người cha trong việc trợ cấp nuôi dưỡng cháu bé đến năm 18 tuổi. Bé ra đời sau đó được hai người đặt tên là Nguyễn Bính Hồng Cầu. (Chị Hồng Cầu hiện nay sống ở thành phố Hồ Chí Minh). Hai người chia tay hoàn toàn do tự nguyện. Họ đến với nhau là do cấp trên tổ chức để nhằm giữ chân một thi sĩ tài hoa nhưng rất lãng tử, mà địch lúc đó đang dùng nhiều chiêu thức lôi kéo văn nghệ sĩ của chúng ta. Cô Hồng Châu quê ở Trà Vinh, là một trí thức cách mạng, khi ấy công tác ở báo Phụ nữ Nam bộ.

Được cha mẹ cô Mới chấp thuận, lễ cưới được tổ chức tại ấp Hương Mai. Nghi thức đơn giản, theo nếp sống mới nhưng rất đông vui. Trong tập Gửi người vợ miền Nam (1955), có lẽ thi sĩ miêu tả lễ cưới ở Hương Mai :

Chẳng mai mối, không cần lễ lạt
Đám cưới mình tiếng hát vang sông
Trầu xanh têm với vôi nồng
Đêm trăng xuân ấy vợ chồng sánh đôi.

Đầu năm 1954, bà Mới sinh con gái, đặt tên là Hương Mai. Sau đó, cả gia đình chuyển về Huyện Sử – Thới Bình và sống ở đây. Vần thơ của thi sĩ dưới đây thể hiện rất rõ :

Trải chín tháng mười ngày mong mỏi
Sớm đầu xuân ấy buổi khai hoa
Hương Mai tên xóm quê nhà
Vợ chồng liền đặt con là Hương Mai.

Họ đã bàn với nhau trước, nếu sinh con trai sẽ đặt tên Khánh Lâm, con gái là Hương Mai. Điều này thể hiện sự gắn bó rất sâu đậm của thi sĩ Nguyễn Bính và cô Mới với đất Cà Mau. Nói chuyện với chúng tôi, chị Mai gọi “bố” chứ không gọi là “cha” Nguyễn Bính. Theo chị Hương Mai thì khi bố đi tập kết, chị mới được bảy tám tháng tuổi, mẹ bế chị đi bộ tiễn đưa gần một cây số thì bố Bính bảo mẹ về vì sợ con nhỏ bị nắng gió sẽ cảm. Bố đã chia tay mẹ con chị trong hoàn cảnh đó và mãi mãi không trở về. Ông đã mất ở quê nhà tỉnh Nam Định vào Tết Nguyên Đán năm 1966, ở nơi một sơ tán tránh máy bay Mỹ oanh tạc. Chị Hương Mai vẫn nhớ vần thơ của bố Nguyễn Bính viết về mẹ con chị :

Em thì tuần cữ còn non
Một ngày bốn lượt ôm con xuống hầm…
… Sao Hôm như mắt em ngày ấy
Rớm lệ nhìn tôi bước xuống tàu.

Còn khổ thơ sau, có lẽ thi sĩ dành cho cả hai người vợ miền Nam, vì hai câu đầu giống với buổi gặp cô Hồng Châu. Hai câu sau giống với hoàn cảnh của mẹ chị :

Buổi công tác thuyền anh ghé bến
Anh ngập ngừng, em thẹn quay đi
Mẹ rằng mẹ chẳng đòi chi
Đã người kháng chiến mẹ thì cho không.

Theo chị thì bố Nguyễn Bính thường dỗ Hương Mai bằng những câu ca dao, ru lảy Kiều. Ngoài công việc viết báo, sáng tác thơ ca – hò – vè phục vụ kháng chiến, ông phụ giúp việc vườn tược, bếp núc, tạo dựng cuộc sống gia đình. Ông rất thương yêu, chu đáo với vợ con và bạn bè.

Năm 1957, bà Mới và bé Hương Mai về lại quê hương ở xã Phong Nẫm, huyện Mỏ Cày – Bến Tre. Thời kỳ này Mỹ – Diệm khủng bố ác liệt, bà phải giấu biệt tông tích vợ cán bộ kháng chiến và phải thay tên đổi họ cho Hương Mai. Ở xã có một bé gái, con của người bà con trạc tuổi Hương Mai, bị bệnh chết. Người dượng là một cán bộ cách mạng đã nhận làm cha Hương Mai, hợp thức hóa giấy khai sinh mang tên Trần Thị Hường để đi học. Ở lớp cao hơn, khi cô giáo giảng bình thơ của bố Bính, chị xúc động khóc thầm mà không dám nói cùng ai. Chị Hương Mai kể về một kỷ niệm,: Có lần, chị nghịch phá làm vỡ đồ đạc, bực mình quá mẹ chị la lên : “Trời ơi, ông Nguyễn Bính ơi, về mà coi con gái ông nè!”. Rồi sau đó, hai mẹ con ôm nhau cùng khóc. Cho đến tận sau này, chị gặp rất nhiều rắc rối về lý lịch, bị nhiều người hoài nghi. Tuy nhiên, những người ngưỡng mộ nhà thơ như Giám đốc Sở GD&ĐT Long An, hay đồng nghiệp của nhà thơ như nhà văn Nguyễn Tuân, Chu Văn, Tô Hoài… sẵn sàng xác nhận vì Hương Mai giống bố Nguyễn Bính quá. Do luôn có ý thức về người cha và nghị lực vươn lên mà chị đã trở thành người có chuyên môn sư phạm và quản lý giỏi; tốt nghiệp đại học quản lý ngành, được bổ nhiệm giữ các chức vụ Hiệu trưởng, Phó giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo và hiện nay là Trưởng ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre. Ở cơ quan, chị vẫn sử dụng tên Trần Thị Hường, cho nên tôi tìm kiếm chị Hương Mai, nhiều người ở thị xã Bến Tre không biết. Chị Hương Mai đã về quê thăm gia đình bên nội ở tỉnh Nam Định và thắp hương tưởng nhớ người cha tài hoa nhưng cũng bạc phận.

Bà Mai Thị Mới hiện 74 tuổi, sống ở xã Phong Nẫm, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, bà tham gia nhiều công tác ở Cà Mau và Bến Tre. Đã có lần bị thương phải nằm viện. Người em trai của bà là liệt sĩ Mai Văn Sót đã chiến đấu và hy sinh ở Cà Mau năm 1967. Người dượng nuôi của Hương Mai cũng là liệt sĩ.

Phạm Anh Hoan – CTO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *